Blog Tình Yêu : Truyện ngắn : Em chịu khổ vì chồng, nhưng không chịu sự phản bội

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / , Truyện ngắn : Em chịu khổ vì chồng, nhưng không chịu sự phản bội

Truyện ngắn : Em chịu khổ vì chồng, nhưng không chịu sự phản bội

| No comment

Blog radio Ngày chị bỏ đi, anh run lên bần bật vì lo sợ như thể anh đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình mà bấy lâu nay anh cứ dửng dưng nghĩ chị đương nhiên thuộc về mình.

Chị và anh lấy nhau khi tình yêu đã tròn đầy 2 tuổi 3 tháng 15 ngày. Anh chưa bao giờ chê trách chị được điều gì kể từ khi yêu đến khi lấy vì chị ngoan hiền và đảm đang. Chị cũng yêu thương chồng con rất nhiều, chị hiền nhưng lại thẳng thắn chứ không thuộc phụ nữ cam chịu.
Trước khi lấy chị anh vốn phong lưu đa tình, nhưng chẳng hiểu sao yêu chị rồi anh lại theo chị, không bị ong bướm ngoài kia rủ rê và lôi kéo được nữa. Những năm đầu lấy chị về anh cũng tu chí làm ăn lắm.
Nhưng đàn ông máu trăng hoa nó ăn vào trong người rồi, khi kinh tế khá giả hơn tý, anh bắt đầu cũng hư tính. Đêm hay đi nhậu nhẹt hát hò ôm tay vịn chân mấy cô gái nơi quán bar. Ban đầu chỉ là vị tay, vịn chân sau đó là đi xa hơn, nhưng về nhà anh vẫn là người chồng yêu vợ, thương con.
Nhưng đi ra cái tay cái chân của anh nó cứ tháy máy hoạt động nhiều hơn khi gặp gái xinh. Có hôm chị đi café với bạn, thấy ai giống chồng mình đang cười cười, nói nói liếc mắt đưa tình với cô ngồi bên cạnh. Rồi anh khoác vai cô kia cười vui vẻ, cho đến khi chị đi qua ném cho cái nhìn khinh bỉ anh mới đanh mặt lại, may mà mấy người đi cùng không để ý và cũng không biết anh là chồng chị nếu không chị không biết dấu mặt vào đâu.
Hôm đó tim chị như rơi tõm xuống vực sâu, chị ngồi thất thần, và thầm nghĩ: “Chồng mình ra ngoài xã hội như thế này ư?”. Về tới nhà chị thấy anh chầu chực để xin lỗi nhưng chị bỏ anh ở lại và đi thẳng lên phòng rồi khóa cửa lại, sau tiếng sầm đóng cửa. blog tinh yeu cuoc song

Chẳng hiểu sao từ đó chị thấy buồn phiền và tình yêu bị vơi đi khi mà sự hi sinh của chị đã bị chồng chà đạp như vậy. Về nhà anh vẫn ngoan, vẫn yêu chiều vợ con nhưng ra đường lại cười nói, ôm ấp cô này em kia ngon ngọt. Thâm tâm anh chưa bao giờ có ý định bỏ chị, bỏ gia đình chỉ là thói hư tật xấu của anh với bạn bè nó thành lệ, chỉ có đàn ông mới hiểu được.
Có hôm, chị về nhà sớm vừa tắm xong, đang quấn cái khăn vào phòng thì thấy tiếng tin nhắn điện thoại anh để quên ở nhà vì đi chạy thể dục không cầm theo. Chị cầm lên và thấy hiện lên dòng chữ: “Sao mấy hôm nay anh không qua, em nhớ anh lắm”. Chị gạt lên nữa thấy toàn tin nhắn mùi mẫn.
Tim chị thấy đau, nước mắt chị rơi xuống, chị buồn cho cuộc đời mình, cho người đàn ông chị chọn gắn bó và hi sinh. Hôm sau, chị gửi con rồi đi công tác, chị không báo trước cho anh. Anh về nhà nhận được tờ giấy: “Anh à! Đời người đàn bà họ có thể chịu khổ và hi sinh cho chồng con nhưng tuyệt đối không chịu nổi sự phản bội. Em đi đây”. blog tinh yeu don phuong
Anh bủn rủn hết cả người, anh biết mình đã khiến chị tổn thương vô cùng. Anh sai rồi, những thú vui của anh đã đẩy gia đình anh đi quá xa, đã đẩy chị rời xa anh.