Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Tôi ơi hãy quay về

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / , Sống đẹp : Tôi ơi hãy quay về

Sống đẹp : Tôi ơi hãy quay về

| No comment

Blog radio Ngày mà tôi được sinh ra những tưởng là ngày hạnh phúc nhất trong gia đình. Nhưng không đó lại là một ngày buồn nhất trong gia đình . Mẹ tôi đã bỏ lại tôi và cha mà ra đi không nói lời từ biệt , chỉ vì gia cảnh quá nghèo nàn của cha . Tôi trở thành đứa bé mồ côi sau vài giờ được sinh ra  .Từ đó tôi được nuôi nấng và lớn lên trong sự dạy dỗ của cha .     

 Dần dần , tôi cũng quen được thân phận mô côi của mình . Mỗi năm , khi đến ngày sinh nhật tôi thì tôi lại bắt gặp một nỗi buồn xa xăm của cha . Vì vậy tôi phải dần quên và không bao giờ nhắc đến ngày sinh nhật của mình . Nhưng kì lạ thay khi tôi muốn quên thì cha tôi lại càng muốn nhớ . Hay đây là cách mà cha tôi bù đắp sự thiếu vắng tình thương của mẹ dành cho tôi , hay còn ẩn chứa đâu đó trong lòng cha tôi một tình yêu vẫn dành cho mẹ . Không biết có phải vì như vậy hay không ? Mà bao năm qua cha tôi vẫn ở một mình nuôi tôi khôn lớn , còn tôi càng ngày càng lớn thì rất giống mẹ theo lời kể của mấy cô chú hàng xóm . Theo tháng năm , tôi cũng lớn lên và đang dần bước vào ngưỡng cửa đại học , một cánh cửa cuộc đời  mà hầu như ai cũng phải bước qua để bước vào đời bắt đầu một cuộc sống tự lập . Theo dự định của tôi thì tôi chỉ học hết 12 rồi ở nhà phụ giúp cha công việc đồng áng vì tôi cũng không nỡ rời xa cha của mình . Nhưng dưới sự thuyết phục của cha , tôi phải khăn gói lên sài gòn đi thi đại học dù lòng không muốn nhưng vì không muốn cha buồn . Với học lực cũng kha khá ngày tôi  nhận được giấy báo trúng tuyển đại học gần như đã được báo trước .  Ngày tôi rời miền quê sông nước để lên sài gòn đi học dù cha rất vui mừng nhưng vẫn không giấu được một nỗi buồn đau đáu .

        Sài Gòn  quả đúng là một nơi chốn phồn hoa , lung linh sắc màu so với một cô gái tỉnh lẻ như tôi . Vì không muốn thích nghi với cuộc sống quá phức tạp tại kí túc xá nên tôi đã xin cha ra ngoài ở trọ chung với vài người bạn cùng quê . Nơi chúng tôi thuê phòng là một dãy phòng trọ rất dài trong một con hẻm nhỏ dành cho mọi thành phần .  Cũng chính nơi đây đã làm thay đổi cảm nhận về tình yêu của mình . Gần phòng trọ của chúng tôi có vài đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm công nhân từ tỉnh khác đến . Tuy nhiên cũng có vài đôi vợ chồng sinh viên cùng góp gạo thổi cơm chung để trải nghiệm đời  sống sinh viên cho đúng nghĩa đời sinh viên . Tất cả bọn họ đều có một điểm chung đều sống khó khăn , chật vật và thường xuyên cãi nhau . Chúng tôi rất ít tiếp xúc với nhau thi thoảng chỉ gặp nhau gật đầu chào hỏi thế thôi nên cũng không thể hiểu vì sao họ hay cãi nhau . Lẽ nào khi yêu nhau thì đầy ắp niềm vui , tiếng cười còn khi cưới nhau về sống chung với nhau thì nhất định phải gây gỗ cãi nhau như vậy sao ? Một thoáng suy nghĩ miên man , tôi lại nghĩ về cha mẹ của mình , không biết khi tôi chưa sinh ra đời họ có cãi nhau vậy không ?  Mà ngay khi tôi vừa chào đời mẹ đã bỏ tôi ra đi . Thắm thoắt thời gian qua nhanh cũng đã được một năm thì lúc này các bạn ở chung của tôi lần lượt dọn ra ở riêng . Chỉ với lí do đơn giản là đi theo tiếng gọi của trái tim và có lẽ để trải nghiệm cuộc sống của đời sinh viên . Thế  là chỉ còn lại mình tôi  chống chọi với cuộc sống nơi thành thị . Vì là bạn bè cùng trang lứa với nhau nên những lời khuyên của tôi giống như hư không . Chúng tôi chia tay nhau bằng một bữa tiệc nho nhỏ để đưa tiễn hai nhỏ bạn bước vào một cuộc sống mới mà không biết có phải là hạnh phúc như họ hằng tưởng tượng . Còn riêng tôi tuy hơi buồn nhưng vẫn gượng cười để cho hai đứa bạn ra đi cho an lòng . Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi đi cho đến khi tôi gặp anh , một anh chàng thi sĩ đẹp trai hơn tôi một khóa , ít ra là theo suy nghĩ của tôi . Từ trước đến giờ cuộc sống của tôi vẫn âm thầm trôi đi mà cũng không hề suy nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn cho mình một mẫu người yêu như thế nào . Ngày gặp anh cũng là một ngày tình cờ tại thư viện vì tôi có thói quen thích đọc sách . Tôi yêu những vầng thơ , những câu chuyện tình cảm lãng mạn trên trang sách . Vì vậy tôi rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ khi mấy đứa bạn dọn ra ở riêng . Từ lúc đó , anh đưa đón và theo đuổi tôi nhưng lúc đầu tôi chỉ xem anh như người bạn giao tiếp bình thường . Dần dần theo thời gian , anh đã làm thay đổi con tim băng giá của tôi . Rồi đến sinh nhật lần thứ hai , ngày sinh nhật mà không có cha ở bên cạnh nhưng có anh . Anh đã tặng tôi một bài thơ do chính anh làm tuy không hay nhưng tôi rất thích và rồi tôi đã nhận lời yêu anh .  Blog tinh yeu hay nhat Đối với tôi , đó là một khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc và khó quên trong quãng đời sinh viên . Anh là chàng sinh viên chuyên văn nên rất lãng mạn , đây là điểm mà tôi yêu thích ở anh . Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh viên thật đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn . Rồi cũng đến ngày anh ra trường vì chưa xin được việc nên anh vẫn còn ở lại thành phố . Chính vì như vậy mới sinh ra bi kịch cho cuộc đời tôi sau này . Trong một lần đi chơi quá giờ về cổng phòng trọ đã đóng cửa nên tôi đành theo anh về phòng trọ của anh ngủ nhờ một đêm . Nhưng trớ trêu thay , đứa em gái của anh lại về quê mấy ngày , đắn đo mãi tôi cũng không chịu vào nhưng với sự trấn an của anh tôi mới theo anh về phòng . Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến , trong đêm đó anh đã lấy đi thứ quí giá nhất của đời người con gái . Sau đêm đó tôi đã rất sợ hãi và trốn tránh anh nhưng anh luôn tìm kiếm , an ủi tôi . Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế nhưng không cuộc sống không giống như mình mong muốn . Ngày em gái anh trở lại Sài Gòn thì cha mẹ anh cũng vào theo . Họ mang đến cho anh một tin vui mà đối với tôi thì là một tin thật buồn . Anh đã được xin cho một công việc phù hợp với chuyên ngành của anh ở quê và một cuộc hôn nhân mĩ mãn . Khi họ gặp tôi hỏi han về gia cảnh của tôi thì họ cực lực phản đối vì tôi là một đứa trẻ mồ côi không môn đăng hộ đối . Tôi cũng đã được anh kể về gia đình anh , nhưng lúc đầu tôi cứ nghĩ gia đình anh chỉ hơi khó khăn một chút nhưng không họ rất xem trọng lễ giáo phong kiến . Họ cho anh được ba ngày để suy nghĩ  xem là đi hay ở nếu ở lại thì anh sẽ mất tất cả kể cả tình thân . Tôi biết anh cũng rất khó xử giữa chữ tình và sự nghiệp với tình thân , nên tôi không hề quấy rầy hay đả động đến suy nghĩ của anh . Vì tôi là một đứa con gái rất ngang tàng , thẳng thắng chứ không phải tôi không yêu anh hay không xem trọng cuộc tình này . Vì đối với tôi , anh là người quan trọng thứ hai trong đời mình ngoài người cha ở quê mà thôi . Ở đất sài Gòn này anh là người thân duy nhất của tôi . Tôi những tưởng tôi rất hiểu anh , anh sẽ ở lại cùng tôi và chờ đợi thời gian để thuyết phục cha mẹ . Bình thường anh là người con trai yếu đuối thế nên mới chọn chuyên văn . Tôi những tưởng tính cách của anh chỉ dừng lại ở đó nhưng không  anh còn là người nhu nhược không dám đương đầu với khó khăn . Ngày hẹn đã đến , cũng là ngày cha mẹ anh về lại quê , anh và tôi cùng đến đưa tiễn họ lên tàu . Tôi hân hoan những tưởng anh sẽ ở lại nhưng tôi đã không ngờ anh chỉ nói với tôi một lời xin lỗi ! Anh sẽ phải ra đi . Tôi nghe như sấm nổ bên tai nhưng vẫn không tin vào tai mình cho đến khi anh nắm lấy tay tôi và nói thêm lời xin lỗi . Tôi đã xô anh ra và chạy mãi trên con đường dọc theo đường ray và không ngoái đầu nhìn lại .

Trong suy nghĩ của mình , tôi cứ nghĩ sẽ đi tự tử để cho anh phải ân hận suốt đời . Chạy được một đoạn khá dài và cũng đã thấm mệt tôi mới quay đầu nhìn lại nhưng hi vọng cuối cùng của tôi vẫn là vô vọng . Anh đã nhẫn tâm để tôi chạy mãi trên con đường dài chỉ với một mình . Lúc này tôi mới bình tâm trở lại và suy nghĩ  trong  giây phút này đây hình bóng người cha già lam lũ đang ở quê ngóng chờ ngày tôi trở về . Tôi thơ thẩn , lang thang trên đường  một lúc lâu mới về tới phòng trọ . Về tới phòng tôi đóng rầm cánh cửa phòng như khép lại cánh cửa tình yêu của mình . Tôi đã khóc , khóc thật nhiều , khóc cho tình đầu dở dang và khóc cho thân con gái lỡ làng . Nước mắt cứ rơi , rơi thật nhiều vào hư vô như để xóa nhòa hình bóng anh , tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ với hi vọng tất cả chỉ như là giấc mơ . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên là tôi tìm ngay chiếc điện thoại để xem anh có nhắn tin giải thích và thanh minh gì không .Tuy nhiên , chiếc điện thoại vẫn im lìm . Tôi chẳng muốn ăn gì chỉ muốn khóc , muốn nhịn đói cho đến chết . Nhưng chỉ đến chiều thì mấy đứa bạn cũ cùng phòng lại tìm đến khóc lóc , than van . Dù tôi cũng đang buồn nhưng vẫn lắng nghe tụi nó than thở . Sau những tháng ngày sống cuộc sống hôn nhân không hôn thú thì chia tay là chuyện khó tránh khỏi . Vì cuộc sống đó không được xã hội hay người thân thừa nhận chỉ là do tình yêu hay một cái gì đó tương tự nó mà thôi . Sẵn tâm trạng buồn phiền ,  chúng tôi đã đi nhậu say khướt rồi mới về phòng  . Lần đầu tiên trong đời tôi đã say và nếm trải cảm giác của người say . Kể từ đó , chúng tôi lại sống chung giống như ngày nào nới đặt chân lên sài Gòn nhưng có một cái khác sau những giờ phút trên giảng đường . Thời gian còn lại chúng tôi tụ tập tại những quán ba , quán nhậu và giao du với những thành phần cá biệt trong trường . Ngày thì đến lớp trong trạng thái mơ màng vì thiếu ngủ , tối thì lao vào những cuộc chơi thâu đêm mà không biết những hiểm nguy đang rình rập . Chúng tôi đã lột bỏ hoàn toàn hình ảnh của người con gái miền Tây chân lấm tay bùn mà thay vào đó là mái tóc nhuộm đủ màu , quần áo sặc sỡ . Anh đã đi được hai tháng mà không hề có bất cứ liên lạc gì cho tôi . Theo suy nghĩ của tôi thì như vậy cũng tốt , sẽ không làm cho tôi nhớ tới anh . Với lại tôi đâu còn thời gian đâu mà nhớ anh . Tôi còn không có thời gian để nhìn lại sự thay đổi của chính mình . Ngày trước , tôi rất ghét khói thuốc lá nhưng giờ đây tôi đã quen dần với nó và hút nhiều hơn cả những đứa con trai trong đám . Hôm nay đây , lần đầu tiên tôi rời bỏ cuộc chơi và đi lang thang trên đường . Đoạn đường quen thuộc ngày xưa mà tôi và anh cùng chung bước . Tôi mệt mỏi ngồi xuống bên hành lang vệ đường thả hồn theo những làn khói thuốc và hồi tưởng .        
                                                                                                                                                           
 Tôi nhớ về anh , về những vầng thơ anh tặng riêng tôi , cả những quãng đường mà chúng tôi đã đi qua . Tôi nghĩ về cha với hình ảnh lam lũ trên đồng , những đồng lúa thơm lừng mùi sữa vào lúc trổ bông . Những con kênh xanh mát mà ngày nao chúng tôi thường lén gia đình đi tắm sau những giờ tan học . Tôi giật mình vì tiếng chổi tre xột xoạt của những người lao công dọn đường phố . Những người đã cống hiến âm thầm cho vẻ đẹp của thành phố vào buổi sớm mai . Khi nhìn lại thì điếu thuốc đã cháy xém trên tay tự lúc nào mà tôi cũng không biết . Nhìn họ tôi lai nghĩ về mình : tôi đã làm được gì cho cha để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha và tôi nghĩ về mình . Tôi đã làm được gì cho chính mình và cho cuộc đời này ? Một câu hỏi to tát đó ập vào suy nghĩ của tôi . Tôi đứng dậy ném tàn thuốc vào khoảng không vô định . Ngày mai , tôi sẽ về quê thăm cha và rời xa nơi đây , rời xa những tháng ngày ăn chơi không  biết đến  tương lai . Sau đó , khi bình tâm lại tôi sẽ tiếp tục việc học để sau này cống hiến cho cuộc đời này và để lo cho cha khi về già . Tôi bước đi về phòng và tự nhủ : tôi ơi hãy quay về . Blog tinh yeu hanh phuc