Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Nếu được hỏi về yêu đơn phương

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / , Sống đẹp : Nếu được hỏi về yêu đơn phương

Sống đẹp : Nếu được hỏi về yêu đơn phương

| No comment


Blog tinh yeu Nếu được hỏi về yêu đơn phương? Tôi không tự tin là người hiểu biết nhất nhưng tôi vẫn tự tin là người nắm rõ về nó. Ai đến tuổi trưởng thành mà chưa từng trải qua cảm giác thích đơn thuần một ai đó mà người ta không biết! Tình yêu đơn phương, hóa ra vẫn đẹp hơn nhiều người vẫn tưởng.
Nhiều người vẫn thấy đơn phương là khó chịu. Họ không muốn nhưng cảm giác ấy vẫn cứ xâm chiếm làm họ thấy mệt mỏi và không có lối thoát. Tôi đã thoát được rồi. Nói là yêu đơn phương cũng hơi quá vì lúc đó tôi còn trẻ con nên chưa định hình được những cảm xúc nảy nở lúc ấy. Cho đến khi người đó trốn tránh tôi và khiến cho tôi tỉnh giấc mộng thì tôi mới có thể từ từ thoát khỏi đó và một ngày dám khẳng định là không còn vấn vương đến người ta nữa.
Tôi làm được điều đó khá dễ dàng, vì đến lúc biết suy nghĩ hơn tôi sẽ tự cho rằng cảm xúc đó là trẻ con, hoặc cũng có thể khi lớn lên mới lý trí hơn và nhìn ra những điểm mà tôi không còn hứng thú ở người ta nữa. Nhưng nghĩ lại thì lúc đó tôi thích người ta thật. Thích không vì điều gì cả mới là thích chứ.

Cứ nhìn người ta thôi là tim đập thình thịch, đứng trước mặt thì câu cú nhát gừng. Lúc nào cũng chỉ dõi theo người ta, xem người ta làm gì? Sống thế nào?... Những cảm xúc khổ sở đó có lẽ tôi đã trải qua hết rồi.
Có nhiều người nói yêu đơn phương chấm dứt khi đối phương biết rằng mình thích người ta. Nhưng tôi thấy nếu người ta biết và từ chối mình theo cách họ chọn mà mình vẫn thích người ta thì vẫn đang là yêu đơn phương thôi.  Chứ không thì biết đặt tên cho nó là gì? Yêu đơn phương là tình yêu từ một phía, chỉ đơn giản thế thôi cho dù người đó biết hay không biết. Nếu người ta biết thì hay rồi, có thể chuyển tình yêu đơn phương thành tình yêu chính thức khi mà người ta cũng có ý với mình,; còn nếu không thì tình yêu đơn phương sẽ khiến bạn lâm vào tình trạng khó xử. Có thể sẽ mất đi một người bạn... blog tinh yeu don phuong
Nhưng đừng ai thấy khó xử vì đang yêu đơn phương, cứ lựa chọn điều gì mình cảm thấy đúng. Tôi đã hối hận vì bày tỏ quá sớm để làm gián đoạn những ký ức đẹp với người ta, nhưng nếu không thì còn ôm đến bao giờ. Tôi đã liều, đã thất bại và nhờ thất bại đấy cộng với một khoảng thời gian không ngắn không dài mà mất dần tình yêu trẻ con ấy đi. Nhưng tình bạn thủa nào sau bao nhiêu lâu vẫn không lấy lại được.


Nghĩ đi nghĩ lại thì đơn phương thích một ai đó cũng hay đấy chứ? Không bày tỏ thì còn nuôi một hy vọng mỏng manh về người ta, thì còn có hình bóng mà thương mà nhớ. Tình cảm êm dịu xuất phát từ một hướng, không có cãi cọ như những đôi tình nhân, không ồn ào đau xót khi đổ vỡ. Một góc nhỏ tự mình giữ riêng cho mình. Đến lúc cần thì đem ra ngắm nghía lại, lúc cảm thấy trống vắng vẫn có một điều gì đó tuy mong manh nhưng đủ dựa vào. Đơn phương nên chỉ dừng lại ở những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ đó mà thôi, đừng làm quá lên, đừng quá cuồng si để người ta sợ hãi mà trốn tránh. Cứ để được bên người đó theo cách của mình, được ngắm nhìn người ta, được nghe người ta nói cười… tham lam quá thành ra mất những điều ấy còn gì?
Nhưng đơn phương thế nào vừa đủ thôi, biết chẳng có hi vọng thì nên tìm cách mà dập tắt dần, có thể mất rất lâu nhưng còn hơn ôm một mối tình vô vọng đến suốt đời. Yêu đơn phương thì cứ yêu thôi nhưng song song với điều đó thì hãy nhìn ra xung quanh mình. Tất cả, trong chuyện tình cảm cũng thế thôi; đừng nên lôi hết tất cả cho người khác; phải dành cho mình một con đường để mà lùi.
Yêu đơn phương. Ít ra hơn những cặp tình nhân có nhau mà nhưng không có.
Yêu đơn phương. Ít ra hơn những cặp tình nhân luôn cãi cọ dày vò cuộc sống nhau.
Yêu đơn phương. Ít ra hơn những người vừa chia tay để rồi tồn tại trong tim họ chỉ là những hình ảnh đau nhói về đối phương
Yêu đơn phương. Chắc chắn hơn người trong tim cô độc không có ai, một trái tim trống rỗng.
 blog tinh yeu cam dong nhat Tôi muốn trở lại yêu đơn phương một ai đó. Muốn vẽ trái tim rồi viết tên người ta kín trang giấy, làm thơ tình, nghêu ngao hát… Muốn có người để khi chán nản lại nhìn người ấy như một nguồn động viên tự mình tạo ra. Muốn bên cạnh người ấy chia sẻ những điều trong cuộc sống này. Nhưng tình cảm đặc biệt ấy tôi biết tìm đâu ra. Tình cảm đâu phải muốn là có thể tìm thấy. Tình đơn phương đối với tôi bây giờ là một tình cảm xa xỉ. Đứng trước một người bây giờ: tôi có thể khẳng định tôi thích người ấy ở điểm gì, không thích ở điểm gì? Lớn rồi nên thích một người thường hay kèm theo điểm kiện, đặc điểm chứ đâu phải như trẻ con. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao có thể thích được người ấy, thích ở điểm gì? Có lẽ tình cảm ấy cứ nảy sinh tự nhiên. Một tình cảm đẹp mà đơn thuần chỉ là một cảm xúc nảy sinh trong tim. Thứ tình cảm mà chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi…