Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Chờ người nơi ấy

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / Sống đẹp : Chờ người nơi ấy

Sống đẹp : Chờ người nơi ấy

| No comment

Blog tinh yeu Chiều thu. Đồi lộng gió.

“Anh xin lỗi, nhưng anh sống vì gia đình”
“Tại sao? Tình yêu của chúng ta không đủ lớn hay sao?”
“Anh thực sự xin lỗi, tha thứ cho anh, mai anh đi rồi. Em ở lại phải sống tốt anh mới yên lòng”
Gió thu nhẹ nhàng phả vào mặt Lan Chi, thổi bay những giọt nước mắt uất hận. Tình yêu 4 năm qua giữa cô và Tuấn Anh sắp đến hồi kết thúc. Bao nhiêu hiểu lầm, hờn giận nhau đều vượt qua tất cả nhưng trở ngại gia đình đã ngăn cách họ. Lan Chi nghẹn ngào trong nước mắt:
“Như vậy là anh đã quyết định từ trước. Nếu mẹ anh không đồng ý, anh sẽ bỏ rơi em?”
Tuấn Anh lặng thin nhìn cô một cách khổ sở. Thật ra Lan Chi rất tốt, tuy nhan sắc không phải tuyệt trần nhưng cũng thuộc hàng kiều diễm. Là một nhân viên văn phòng, nết na, lễ phép Lan Chi được biết bao chàng trai đeo đuổi. Cô chọn Tuấn Anh vì từ anh cô cảm nhận được một tình yêu chân thành, sự cảm thông và chia sẽ. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại là người như vậy. lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời của mẹ. Mẹ anh không chấp nhận Lan Chi, bà sắp xếp đưa Tuấn Anh sang Mĩ định cư, và bắt anh phải cắt đứt quan hệ với cô.
Lan Chi ngước đôi mắt đầy oán giận nhìn Tuấn Anh.
“Được thôi, anh đi vui vẻ. Em chỉ muốn nói với anh rằng. Anh sẽ phải hối hận, sau này còn nhiều chuyện phải đối mặt, mong anh cho chính kiến cho riêng mình, không phải lúc nào nghe mẹ cũng là hay.”
Dứt lời Lan Chi quay lưng chạy đi với tốc độ mà bình thường đôi chân cô không thể có được, bỏ lại Tuấn Anh đứng đó với bao suy nghĩ miên man. Phải chăng anh đã sai khi từ bỏ tình yêu của mình...

Khuya. Moon Bar.
Lần đầu tiên Lan Chi đặt chân vào những chỗ như thế này. Tuy không được ba mẹ dạy dỗ, nhưng với sự tận tụy chăm bẵm của các sơ, Lan Chi cũng là một cô gái mẫu mực, biết cái gì tốt, cái gì không. Thế nên chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ vào bar để ngồi uống rượu cho đến say khướt như vậy. Từng ly, từng ly một được cô nốc như đang khát từ đời nào. Cô muốn quên đi tất cả, quên đi những gì khiến cô đau khổ, quên đi tên Tuấn Anh đáng ghét đã ruồng bỏ cô. Mà tại sao anh ấy lại bỏ rơi cô? Tại sao? Phải rồi, vì mẹ của anh ấy, vì người mẹ yêu quí của anh ấy. Mẹ. Cô không có mẹ. Mẹ đã bỏ cô và ba để ra đi theo một người đàn ông khác khi cô lên ba. Cô hận bà ta, hận bà ta đã bỏ rơi cô. Bao nhiêu tình thương cô đều dành cho ba. Thế nhưng, ông trời thật độc ác, ông chẳng có chút lương tâm nào cả. Lên bảy, cô đã phải gồng mình gánh chịu nỗi đau mất ba. Ba cô bị tai nạn giao thông và qua đời. Cô trở thành trẻ mồ côi và được đưa vào cô nhi viện. Trẻ mồ côi. Đúng. Tất cả những bất hạnh mà Lan Chi phải nhận đều bắt nguồn từ mẹ cô. Mẹ Tuấn Anh không chấp nhận cô cũng chỉ vì vậy.
“Con nào mà chẳng giống mẹ. Hư thân mất nết thì làm sao làm dâu nhà này”
Từng lời từng chữ trong câu nói đó vọng lại trong cô. Ngay cái phút đầu tiên bước chân vào nhà Tuấn Anh, sau khi trả lời câu hỏi của mẹ anh ấy, cô đã nhận được những phát xét phong kiến như thế.
Lan Chi lại tiếp tục nốc rượu, miệng cười chua chát nghĩ về thân phận mình.
“Ngồi lại nhấp chén say. Lắng trong lòng mình những đắng cay.
Ngày dài thấm thoát rơi. Muốn quên đi những phận bèo trôi.
Ngọc ngà cũng mấy phen. Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi lại ngó gót sen. Thấy sao cõi đời này đỏ đen.”
blog tinh yeu hay nhat Lời bài hát “Chờ người nơi ấy” vang lên dồn dập trong đầu cô. Sao giống quá. Sau khi tu gần hết chai Chivas cô thanh toán rồi loạng choạng bước ra khỏi bar. Uể oải lê từng bước trên vỉa hè, lòng trĩu nặng ưu tư, Lan Chi thấy phận mình sao nhỏ bé quá. Cô  vấp té và ngồi bệt xuống đường, lòng chỉ muốn mình chết đi cho xong. Đường đã vắng người, thỉnh thoảng có vài xe chạy qua. Ánh đèn bên lề rọi vào gương mặt hốc hác của Lan Chi. Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên, điểm 12h. Vậy là Tuấn Anh bay được 1 tiếng rồi. Bay sang Mĩ, bay khỏi cuộc đời cô. Lan Chi lại khóc, nước mắt lăn thành dòng trên khuôn mặt thanh tú.
 
“Ba à, tại sao số phận con cứ như thế này. Mẹ bỏ rơi cha con mình. Ba cũng bỏ con mà đi mãi mãi. Bây giờ người con yêu thương, người duy nhất có thể thay thế vị trí của ba trong tim con cũng bỏ con mà đi. Ba ơi, tại sao?”
Những kỉ niệm thuở nhỏ lúc còn quấn quýt bên ba chợt thi nhau ùa về trong cô. Công viên ngập màu xanh vào những buổi chiều hai cha con cùng nhau dạo mát. Đồng diều đông đúc với bầu trời  đầy màu sắc của những chú diều. Khu vui chơi với những trò chơi vui nhộn. Và….biển.
 
Năm đó cô lên sáu, một năm trước khi ba rời xa cô vĩnh viễn. Công ty ba tổ chức cho nhân viên đi Vũng Tàu hai ngày, ba đã dắt Lan Chi theo. Đã 20 năm rồi nhưng kí ức vẫn còn tươi nguyên như mới hôm qua. Sáng sớm, ba nắm tay cô ra biển ngắm nhìn những đợt sóng lăn tăn đang xô bờ.Lúc đó ba cô chỉ về phía chân trời, nơi những con thuyền đang dần mất hút mà nói rằng:
“Lan Chi à, con thấy gì không?
“Thuyền phải không ba?”
“Đúng rồi. Nó đang ra khơi.”
Một lúc sau, Lan Chi hồn nhiên hỏi lớn:
“Ba ơi, sao con không thấy con thuyền lúc nãy?”
Ba cô nhẹ mỉm cười:
“Thuyền đi đánh cá xa ngoài khơi thì làm sao con có thể nhìn thấy được nữa.”
Lan Chi phụng phịu ra vẻ thất vọng. Ba cô lại cười mà ôn tồn nói:
“Con nghe ba nói đây. Trong cuộc sống, sẽ có lúc người con yêu thương rời xa con, giống như chiếc thuyền đó vậy, đi khỏi tầm mắt con. Nhưng con biết gì không. Họ sẽ quay về mang theo thật nhiều yêu thương như những con thuyền ngoài kia cũng sẽ trở về với thật nhiều cá…Ba vẫn luôn tin rằng mẹ con sẽ quay về với cha con mình.”
Khuôn mặt Lan Chi lúc đó trong thật khổ sở, với tâm hồn của một đứa bé sáu tuổi thì làm sao cô có thể hiểu được những gì ba cô nói.
Nhưng bây giờ thì khác. Lan Chi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt nhưng lấp lánh hằng hà sao đêm thầm nghĩ:
“ Bây giờ thì mình đã hiểu. Rồi có một ngày Tuấn Anh sẽ quay về đây và tìm mình. Ba đã có lòng tin vào mẹ như thế thì mình cũng sẽ tin vào tình yêu của mình và anh ấy.”
Những lời căn dặn của ba cô trước khi ra đi lại vang lên: “Vấp ngã thì phải tự đứng dậy. Có thất bại thì mới thành công.”
Lan Chi dồn sức vào đôi chân, đứng lên một cách dứt khoác. Cô lẳng túi xách lên vai bắt taxi về nhà, lòng đầy quyết tâm và nghị lực.
Hai năm sau.
“Phòng cô làm việc tốt lắm! Đây là tiền thưởng làm thêm ngoài giờ”. Vị giám đốc mỉm cười ra chiều hài lòng với Lan Chi.
Lan Chi mang phong bì về phòng chia cho các nhân viên.
“Trưởng phòng, cuối giờ phòng mình liên hoan đi!”
“Ăn lẩu Hàn Quốc đi chị Lan Chi!”
……
Các nhân viên tranh nhau đề nghị với Lan Chi. Cô chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Chị có hẹn rồi, tụi em đi đi!”
“Bạn trai hả chị?”- Phương hỏi cùng với tiếng cười chọc ghẹo của mọi người.
Blog tinh yeu buon nhat  Lan Chi lườm nhẹ nhưng không nói gì, lặng lẽ ngồi vào bàn tiếp tục công việc của mình. Hai năm qua cô luôn sống khép kín với tất cả mọi người, đặc biệt là đồng nghiệp nam. Cô chỉ chú tâm vào công việc và chỉ công việc mà thôi. Chính vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn cô đã lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh.
Tan sở, Lan Chi lẳng lặng rời công ty, đi thẳng đến cô nhi viện Hạnh phúc, nơi mà cô đã lớn lên và thành người từ khi ba mất. Vẫn vậy, chiếc cổng sơn đỏ đã bạc màu vì nắng, hai dãy nhà với hai tầng lầu sơn màu tro, khi vườn rực nắng nhờ màu hoa nhái. Mỗi khi về đây, Lan Chi cảm thấy mình như nhỏ lại, bé bỏng, yếu đuối và mỏng manh. Cô thơ thẩn đi dọc con đường lát đá, đôi mắt u buồn quét dọc khắp các rặng hoa.
“Lan Chi!”
“Sơ…”
“ Con về bao giờ?”
“Dạ con mới về tới.”
“Lại đây, sơ muốn nói chuyện với con.” Vừa nói sơ Hạnh vừa nắm tay Lan Chi, hai người đi tới ghế đá cạnh khóm hồng và ngồi xuống.
“Dạo này con khỏe không? Sơ nhìn con hốc hác quá!” Sơ Hạnh buồn bã nhìn Lan Chi hỏi.
“Con vẫn khỏe, chỉ là công việc hơi nhiều.”
“Làm gì thì làm, phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghen con.”
“Dạ.”
Hai người rơi vào khảng lặng, sự im lặng nhen lên bao phủ không gian. Bất chợt sơ Hạnh hỏi:
“Lan Chi à, con có tin vào chuyện báo mộng không?”
“…”
“ Mấy hôm trước, sơ mơ thấy một người đàn ông trung niên nói với sơ rằng hãy bảo ban chăm sóc Lan Chi, nó còn bé lắm, ông ta còn nói cảm thấy không yên lòng về con.”. Sơ Hạnh lén nhìn Lan Chi theo dõi biểu hiện của cảm xúc trên khuôn mặt cô. Lan Chi im lặng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lòng miên man suy nghĩ. Sau buổi chiều hôm đó, lòng Lan Chi mang nhiều tâm sự hơn. “Ba không yên lòng vì chuyện gì, chẳng phải mình đang sống rất tốt sao? Lẽ nào?”. Lan Chi lại nhớ Tuấn Anh. Suốt hai năm qua, nỗi nhớ của cô ngày một tăng thêm, nhất là vào những lúc này, khi Tết Nguyên Đán đang cận kề. Đã hai cái Tết đi qua, đêm giao thừa, Lan Chi ngồi lặng lẽ một mình trên tầng hai của Rainbow, nơi mà Giao thừa suốt bốn năm cô đều có Tuấn Anh bên cạnh. Cô ngồi đó, với hi vọng mong manh rằng, khi tiếng pháo hoa đầu tiên nổ lên phía bên kia quán, Tuấn Anh sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Gánh nặng công việc cùng bao lo toan cuốn Lan Chi khỏi những mối bận tâm về câu chuyện của sơ Hạnh và cả Tuấn Anh. Tháng sau, công ty sẽ kí một hợp đồng khá quan trọng, cô phải tháp tùng đi theo cùng giám đốc. Điều đáng nói là vị giám đốc của công ty đối tác là một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học Cambridge-Mĩ, và là một người đặc biệt khó tính.
“Lan Chi à, con người kì quặc đó hẹn chúng ta kí hợp đồng lúc 11h30 đêm Giao thừa trong một quán café chỉ dành cho những đôi đang yêu. Hắn nói rằng muốn kí hợp đồng ngay khi vừa xuống sân bay. Cứ sống bên Mĩ rồi quên đi ngày giờ Việt Nam. Giao thừa cũng không được yên. Do đây là hợp đồng lớn không thôi tôi bỏ cho yên thân. Nếu bất tiện cho cô thì tôi sẽ đi một mình, như vậy tốt hơn”. Giám đốc của Lan Chi bực dọc nói với cô sau một buổi họp.
“Không sao đâu, tôi đi được mà, giám đốc không phải lo, chỉ cần có tiền thưởng cho hợp đồng là được”. Lan Chi mỉm cười tinh ranh.
“Cô thật biết tân dụng thời cơ. Từ giờ tới đó còn nửa tháng, cô liệu mà chuẩn bị.”



Rainbow. Nửa tháng sau.
Lan Chi cực kì ngạc nhiên khi giám đốc của cô đưa cô đến Rainbow, và càng ngạc nhiên hơn khi giám đốc đi thẳng lên tầng hai, ngồi vào chiếc bàn mà cô hay ngồi mỗi đêm Giao thừa. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô như cốc nước chực tràn, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ nhưng Lan Chi cố kiềm lại. Đợi khoảng 15’ sau, đã 11h45, đối tác trễ hẹn mất 15’. Lan Chi ngạc nhiên khi thấy sếp của cô-một người rất nguyên tắc với nhân viên và cả đối tác chỉ mỉm cười ra chiều bí ẩn, rồi đứng lên nói rằng cần gọi thêm thức uống.
Lan Chi hơi kinh ngạc nhưng chỉ mong có vậy. Cô còn mong sếp đi thật lâu để trả lại cho cô không gian của riêng mình. Cô muốn được một mình đón Giao thừa như hai năm trước, nếu như không phải Tuấn Anh thì cũng đừng là ai khác. Từng giây từng phút trôi qua một cách nặng nề, Lan Chi nhìn điện thoại đếm từng giây, chờ đến thời khắc thiêng liêng đầu năm mới.
 
Bùm….bùm….bùm….
“Lan Chi!”
Tiếng pháo hoa đầu tiên của đêm Giao thừa vang lên, bị một tiếng kêu rất lớn át lại. Lan Chi quay phắt lại, cảm xúc vỡ òa. Tuấn Anh đang đứng trước mặt cô, đôi tay hơi dang ra như đang mong chờ cô sà vào. Lan Chi đứng lên một cách khó khăn, bước bấp bênh trên đôi chân dường như không còn cảm giác, và, ôm chầm lấy Tuấn Anh. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã ướt đẫm nước mắt. Bên kia đường, phía trên họ, pháo hoa ì đùng nổ từng hồi chào đón năm mới. Khi pháo hoa vừa dứt Tuấn Anh buông cô ra nhìn thật lâu và nói nhanh như sợ ai cướp lời:
“ Cảm ơn em đã chờ anh, cảm ơn em vì đã có đủ nghị lực vượt qua thử thách của mẹ, cảm ơn em vì tình yêu mà em dành cho anh.”
“Ý anh là…”. Lan Chi ngờ ngợ hỏi.
“ Mẹ anh muốn thử lòng em, muốn biết em có yêu anh thật lòng hay chỉ vì gia sản nhà anh. Anh đã thuyết phục bà nhưng không được. Bà nói rằng sẵn dịp này sẽ đưa anh sang Mĩ học kinh doanh để kế nghiệp ba. Và anh không được nói bất cứ điều gì cho em biết. Nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn, sẽ vượt qua tất cả.”
Vậy là mọi hiểu lầm được giải tỏa. Lan Chi cười sung sướng ngả đầu vào vai Tuấn Anh lòng thầm nghĩ “ Ba yên lòng về con rồi nhé!”.
Phía góc quán, có một người cười thỏa mãn “ Chúc đôi trẻ hạnh phúc”, đó là sếp Lan Chi.