Đôi lúc ta buồn mà không hiểu vì sao ta lại buồn. Cứ thấy lòng trống vắng, nhẹ tênh, thấy mình lạc lõng giữa bao người. Có lẽ trong tất cả chúng ta rất nhiều người cũng có cảm giác như vậy, chẳng hạn khi thấy mưa dai dẳng, tự nhiên thấy buồn, não nề ơi là não nề, rồi thì bạn bè nói khé một câu mình cũng buồn nữa.
Còn nữa, một ước mong chưa thành, một khát vọng khó đạt, một nỗi niềm trắc ẩn nào đó đối với con người xung quanh, với thế giới ta đang sống, với hoàn cảnh đang đè nặng trên vai ta, những ưu tư ấy cứ ở hoài trong tâm trí của ta và rồi nó trở thành một phần trong đó, đến khi có tác động bởi một điều gì đó ta mới gặp sáng nay chẳng hạn và như một điều hiển nhiên, những ưu tư ấy lại trở về như một phản xạ tự nhiên, ta bắt gặp nỗi buồn bấy lâu nay mà ta đã vô tình quên mất. Khi ấy chắc chắn rằng bạn sẽ hỏi: ta buồn vì điều gì đây? Rồi lại suy tư buồn là gì mà phải buồn?
Buồn là gì…?
Buồn là khi không có ai bên cạnh, buồn là khi thất vọng, là khi mình chán nản, là khi thấy mình kém cỏi, là đôi lúc mình thấy mình thật đáng ghét nữa. Nhớ khi còn nhỏ, sống một mình giữa cái nơi núi non hoang vắng, thấy cô đơn vô hạn..
Lớn hơn chút ít, buồn là khi không có gia đình ở bên.
Lớn hơn chút đỉnh nữa, buồn là khi mình bị bạn bè không thèm chơi chung mà chẳng hiểu mình mắc lỗi lầm gì? Và gần đây nhất, không! bây giờ mới đúng nè, buồn là luôn để hình ảnh một người không người không thích mình ở trong lòng.
Buồn là khi không có ai bên cạnh, buồn là khi thất vọng, là khi mình chán nản, là khi thấy mình kém cỏi, là đôi lúc mình thấy mình thật đáng ghét nữa. Nhớ khi còn nhỏ, sống một mình giữa cái nơi núi non hoang vắng, thấy cô đơn vô hạn..
Lớn hơn chút ít, buồn là khi không có gia đình ở bên.
Lớn hơn chút đỉnh nữa, buồn là khi mình bị bạn bè không thèm chơi chung mà chẳng hiểu mình mắc lỗi lầm gì? Và gần đây nhất, không! bây giờ mới đúng nè, buồn là luôn để hình ảnh một người không người không thích mình ở trong lòng.
Có người buồn là vì không có tiền mua sắm, rồi người buồn vì nhớ người yêu, nhưng cũng có nhũng đứa trẻ buồn vì không biết đêm nay chúng sẽ ngủ ở đâu, nơi gầm cầu nào, cổng khách sạn nào, khu chợ vắng nào, có những cụ già buồn vì không mò được nhiều tôm cá, không đủ tiền cho bữa cơm chiều nay, rồi có những người cha còng lưng đạp xe ba bánh hay xích lô buồn vì không có khách, không đủ tiền thì nồi cơm chiều nay chắc chắn sẽ không có gạo để nấu, rồi có những người mẹ lo không bán được hết những thúng khoai, những tờ vé số, buồn vì tháng tới sẽ không đủ tiền đóng học phí cho con nơi thành thị , đó cũng là những nỗi buồn mà hằng ngày cứ khắc khoải tồn đọng trong họ.
Nhưng cũng có những người không có khả năng nhận thức được là họ có buồn hay không, những đứa con được sinh ra được nhìn thấy ánh sang mặt trời, nhưng vô tình lại nhiễm chất độc màu da cam, ảnh hưởng đến bộ não không nhận thức được gì. Dù cho họ có muốn được buồn đi nữa thì… cũng không có cơ hội.
Con người chúng ta, ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ là : ta phải hoàn hảo, có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên: đời là bể khổ, nhưng mà đã là nhân thì vô thập toàn mà! Khi mình phạm sai lầm ta hay bị dằn vặt, lo sợ là không còn được tôn trọng, tin tưởng nữa.
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chúng ta sa vào để rồi kết tội, cuộc sống có một chút gì đó như là mùa bóng đá vậy, khi đội mạnh nhất cũng có thể là bị thua và đội yếu nhất cũng có thể có những phút giây huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại, hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.
Nếu như mà chúng ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước mà thôi.
Bởi vậy đôi lúc con người ta buồn là khi nghe những lời không hay ho phát ra từ miệng của những người mà mình luôn và vẫn đang tin cậy.
Đôi lúc người ta buồn là khi tự dưng chững lại nhận ra mình không còn là mình nữa.
Đôi lúc mình buồn bởi vì mình đã nhận ra mình đã để mất một thứ gì đó rất là quan trọng nhưng cũng chỉ là một cái buồn vì ân hận và tiếc nuối….
Đôi lúc chúng ta cũng không biết vì sao mà mình buồn, nỗi buồn vu vơ chợt đến rồi lại chợt đi.
Đôi lúc ta phải có nỗi buồn thì ta mới biết được thế nào là giá trị đích thực của niềm vui thế đúng không?
Nếu như bạn nghĩ mình mất tất cả thì đấy lại là một cơ hội để mình làm lại từ đầu, như thế cớ sao lại coi là buồn.