Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Tình yêu là hơi ấm ngọt ngào

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / , Sống đẹp : Tình yêu là hơi ấm ngọt ngào

Sống đẹp : Tình yêu là hơi ấm ngọt ngào

| No comment


Blog tinh yeu don phuong Có một người con trai hôn tôi dưới mưa, người đó nắm tay tôi cười rạng rỡ. Tôi thấy ánh cầu vồng phản chiếu trong đôi mắt người đó, còn có hình ảnh của tôi . . .  
Người đó nói “: Em thật phiền phức.” nhưng khóe mắt vẫn chưa hết nét cười.
*****##*****
Tôi yêu thầm anh suốt từ khi còn học phổ thông, tôi thường cố ý xuất hiện ở những nơi anh thường đến, nhưng không dám đến gần. Có một lần, tôi uống hết mấy lon bia, đầu rất đau, cảm giác giống như người ta lấy búa gõ từng hồi. Tôi uống đến chạm mạch nên mới chạy đi tỏ tình với anh.
Tôi chạy đến quán nhìn anh làm việc. Lúc đó, anh đang đưa cây kem cho một bé gái, mặt cô bé hơi đỏ khi anh mỉm cười. Anh không để ý, nhưng tôi thấy cô bé thỉnh thoảng liếc trộm anh. Cô bé ấy có lẽ cũng giống như tôi, vì một nụ cười thoáng qua mà bất giác để ý đến anh, đến một ngày nhận ra mình yêu anh trong vô thức thì không còn cơ hội để hối hận nữa.

Sự dịu dàng của anh là liều thuốc mê khó dứt, anh luôn tôn trọng phụ nữ, tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng mỉm cười, đến nỗi tôi cứ ngỡ anh là thiên thần lạc bước xuống hành tinh này. Ngay cả khi anh mặt chiếc áo màu hồng nhạt đó cũng không làm mất đi vẻ đẹp của anh.
Tôi cứ tiếp tục ngẩn ngơ đến khi một cô gái tỏ ý muốn tôi chọn thực đơn. Cô ấy rất đẹp, nếu tôi là con trai, có lẽ tôi đã nhanh chóng yêu cô ấy. Đáng tiếc trời sinh tôi và cô ấy có giới tính giống nhau, vì vậy tôi chỉ cảm thấy rất rất không thích cô gái này. Cô ấy luôn quấn lấy anh, họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ, nhưng tôi cười không nổi. Tôi nhìn lên thực đơn, trực tiếp bỏ qua người đẹp trước mặt, tôi gọi anh sang làm phần ăn cho tôi. blog tinh yeu
Tôi biết bây giờ chỉ có tôi là khách nên tỏ ra cực kì ương bướng. Cô bé lúc nãy được mẹ đón về còn cố ý quay lại nhìn anh thêm vài cái. Bây giờ “người đẹp đồng nghiệp” của anh lại chắn trước mặt không cho tôi nhìn anh nữa. Tôi chỉ còn cách viện cớ đẩy cô ấy sang một bên.
Anh nhìn tôi như đang nhớ lại có quen tôi không, tôi không dám nhìn anh mà giả vờ chăm chú xem thực đơn. Đến khi tôi ngẩng mặt lên anh đã ở bên cạnh tôi. Tôi cố hết sức nâng khóe miệng cho nụ cười thật tự nhiên, lấy tay chỉ đại một món nào đó.
Tôi nằm dài trên bàn chán , lại xoay người đếm từng giọt mưa lăn trên cửa kính. Có lẽ trời lạnh người ta thích ăn ngọt, tôi không biết, nhưng với tôi là như vậy. Tôi nhớ tôi chọn bánh trứng nướng, nhưng đến khi anh đưa tôi lại là phần gà cay. Tôi nhìn nó cứ như kẻ thù truyền kiếp. . .
“Không có vấn đề gì chứ?” – Anh hơi cúi xuống nhỏ giọng hỏi tôi.
“Ồ không có gì, em đang nghĩ đến khi ăn xong chắc cũng vừa tạnh mưa haha” – Tôi thật muốn đập bản thân một trận, tôi ghét ăn cay vô cùng.
“Vậy chúc em ăn vui vẻ.”
“. . .”
Tôi buột miệng nói  “:Anh lại đây một chút được không?”
“Hử?” – Anh tiến tới chỗ tôi. Khoảng cách của chúng tôi rất gần, tôi dường như có thể ngửi thấy mùi thức ăn vương trên áo anh, cảm giác rất thân thiết.
Có lẽ do tác dụng cồn trong bia quá mạnh, tôi bất ngờ nhào đến ôm chân anh gào lên “: I love you, fall in love with you <3 <3 !!!”
Anh sững lại vài giây, sau đó đẩy tôi ra. Tôi nhất quyết không chịu buông, tay níu càng lúc càng chặt. Tôi sợ sau này mình không còn dũng khí để nói ra nữa. . .
“Em có thể ôm chỗ khác được không?” – Anh bất đắc dĩ đỡ tôi dậy, ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ.
“Ý anh là muốn em ôm chỗ khác? Cụ thể là chỗ nào anh có thể nói rõ không?” – Mắt tôi sáng lên, phát huy triệt để tinh thần học hỏi.
“. . .”
“Nếu em ăn hết phần gà cay này, anh sẽ suy nghĩ lại.” – Anh cười rạng rỡ đi về phía quầy bán hàng, tôi ở phía sau khóc không nước mắt.
“@*&##$%*#@$!@$” – Anh biết tôi không thể ăn cay sao? Thật quá đáng mà. . . Ồ khoan đã, anh biết thói quen của tôi?
Tôi mang suy nghĩ rối rắm nuốt lệ ăn sạch gà cay, cay đến mức tôi phải uống thêm 2 ly cô ca làm bụng căng tức vô cùng khó chịu.
Cô gái ấy vẫn đang nhìn tôi, tôi tự hỏi có phải cô ấy rất đói không?
“Chị gái à, đói vẫn có thể ăn mà, bây giờ trời mưa to như vậy, người ta tạm thời sẽ không ra ngoài mua thức ăn nhanh đâu.” – Tôi cười cười nhìn cô ấy, giọng nói còn rất có thành ý. Đáng tiếc người đẹp dường như không hiểu tấm lòng của tôi, cô ấy trợn mắt dứt khoát không để ý nữa.
Tôi buồn chán lại không biết làm gì, lại tiếp tục nói chuyện một mình.
“Ồ khi nào anh hết giờ làm?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Em còn muốn ăn thêm kem nữa. . .”
“Chị tên gì vậy?”
“Chị có phẫu thuật sửa mũi không?”
“. . . . . . “
Hình tượng thục nữ mười mấy năm đều sụp đổ.  Tôi tự nhủ vì tình yêu mà hi sinh, vì anh ấy, mặt dày thêm một chút cũng không sao. . .
*****##*****
Đến chiều thì anh cũng hết giờ làm, tôi chạy theo anh. Anh đi rất nhanh, tôi chân ngắn nhìn giống như con vịt kêu quạt quạt phía sau.
“Đứng lại! Có phải anh biết em không? Trả lời em đi.” – Tôi vô cùng kích động nắm lấy tay anh.
“Phải. . . em cứ cố ý xuất hiện xung quanh anh, muốn không chú ý cũng không được.” – Anh cúi xuống nháy mắt cười với tôi.
“Nếu chúng ta đều chú ý đến đối phương , vậy có tính là yêu nhau không?”
“Ồ em thật thông minh”
“Tất nhiên, mọi người đều nói em rất thông minh. . . . . .  !%# . . . .  Ahhhh anh cố ý mắng em ngốc mà.”
“Phải không? Vậy thì vừa đúng một đôi, anh có thể bù trí thông minh cho em.”
“. . .”
“. . .”
“Chúng ta là người yêu ?” – Tôi ngơ ngác nhìn anh vẻ khó tin, cứ nghĩ tình cảm này mãi mãi không bao giờ có câu trả lời. Nước mắt cứ như vậy mà trào ra mãnh liệt.
“Ngốc quá, nếu không thích em, anh làm sao có thể  để em ôm chứ. Anh định chờ đến sinh nhật em sẽ tỏ tình, không ngờ em lại nhanh hơn anh một bước haha” – Anh hôn nhẹ lên khóe mắt tôi, rồi hôn lên môi tôi. Cảm giác ở bên người mình yêu như đang nhai sô-cô-la , ngọt ngào đến mức muốn hét lên cho cả thế giới đều biết tôi là một người đang hạnh phúc !