Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Chiều mưa... lặng lẽ....

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / Sống đẹp : Chiều mưa... lặng lẽ....

Sống đẹp : Chiều mưa... lặng lẽ....

| No comment



  Blog tinh yeu buon nhat :  Hà Nội, một chiều mưa trầm buồn. Chiều muộn, bầu trời chuyển sang sắc xám đậm khiến lòng cảm thấy mênh mang nhiều nỗi niềm. Ngồi một mình lặng nghĩ về anh, cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa. Anh chắc đã có hứng thú mới, con người mới, cuộc sống mới, và một người con gái mới để ý, chắc sắp tới cũng chẳng cần đến em đâu.
    Hà Nội chiều mưa... Sau bao nhiêu ngày nắng nóng oi bức cuối cùng cũng gặp được cơn mưa rào mát lạnh, xua đi không khí ngột ngạt mấy ngày qua. Ngồi nhìn mưa cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn khi không khí được điều hoà, nhưng trong lòng có cái gì đó trầm hơn. Thèm được lê la tới một quán cafe nhỏ, quán ốp tường gỗ, bàn ghế mộc thơm mùi cây cỏ, có giàn tigon xanh ngát rủ xuống qua ô cửa kính, có ánh đèn vàng ấp ám, có nhạc không lời, có hương cafe rang. Chọn được một bàn bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa chảy qua ô kính, nhấp chút cafe, vị cafe ấm nồng, đượm đắng hoà quyện với chút ngọt của sữa, nghe một bản nhạc buồn, lòng se lại.


    Hà Nội chiều mưa, thèm được ăn cơm nóng mẹ làm, thèm ăn cơm mẹ chiên, với chút hành, trứng, một chút nước tương, tương ớt..., món ăn mẹ làm chống đói đơn giản, nóng hổi, gắp thêm vài trái cà muối xổi cho đúng hương vị mùa hè, ăn vào cảm thấy ấm bụng hơn. Thèm được ăn món chè bà nấu. Chè đậu đen, đậu đỏ nấu chung, biết cháu không thích ngọt, bà chỉ bỏ một xíu đường, còn lại thêm nhiều long nhãn vì biết cháu khó ngủ, đem bỏ trong tủ lạnh, mang ra ăn ngọt mát, chẳng còn thấy hơi mùa hè đâu. blog tình yêu cuộc sống
Hà Nội chiều mưa, ngồi nhớ lại hiên nhà mát lạnh, cây cảnh mẹ trồng kín trong sân, toàn lan, toàn hồng, hè đến thi nhau nở. Mẹ mát tay, trồng hoa nở bốn mùa. Trời mưa, ngồi ngoài hiên ôm tách cafe ngắm những bông hoa bị hạt mưa rơi ướt, để lại những giọt nước tròn vo đọng trên cánh. Ngồi ngắm hàng cây cảnh được mưa ngột rửa lá xanh ngát, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cỏ cây, hoa lá, mùi đất ẩm, mùi hơi nước trong mưa mát mẻ, lòng cảm thấy nhẹ tênh.
    Hà Nội chiều mưa, nhớ những ngày mưa dầm dề ướt đất, trời giăng mưa xuân ẩm ướt, gió từ mùa đông rét lạnh căm căm, cứ đến tối anh và em lại lượn vòng Hà Nội, dù gió lạnh, mưa ướt. Ngồi trên xe, anh khoác áo mưa, em không thèm mặc, cứ để mưa ướt người vì mải ngắm phố phường. Đôi khi bị anh mắng, lại chui đầu vào áo mưa tựa sau lưng anh, tay choàng ôm phía trước đút túi áo anh cho đỡ lạnh. Cuối cùng, cứ đi một vòng rồi lại về quán cafe quen thuộc, ngồi bàn bệt cạnh cửa kính ngắm mưa. Em gác chân mình lên chân anh, anh kéo đầu em tựa vào vai anh, luồn tay qua eo, thì thầm to nhỏ, tranh luận đủ kiểu rồi lại về. Đêm về, thảo nào anh cũng nhắn tin xuýt xoa kêu lạnh với em, còn em ngồi cười cầm tạm chiếc máy sấy tóc sấy khô người cho ấm. Blog tình yêu đơn phương
    Hà Nội chiều mưa, ngồi nghĩ vẩn vơ nhưng sự thật đã xa nhà rồi, không còn được ăn cơm mẹ nấu, đôi khi thèm món gì nóng hổi mẹ làm, đành úp tạm tô mỳ gói, thêm chút bò khô, vắt nửa quả chanh ăn tạm cho đỡ đói. Phòng trọ chẳng có cafe, pha tạm gói trà dilmah đứng trước cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, chẳng có cây cảnh, chẳng có màu xanh, chỉ thấy nhà với nhà san sát nhau, thấy được một góc bầu trời.


    Hà Nội chiều mưa, giờ đây bên anh chắc đã là một ai đó, cũng vòng ôm, cũng đón đưa, cũng nói cười, cũng ngọt ngào bên nhau như trước kia mình đã từng. Cũng cùng đi qua khắp các con đường ngày nắng, ngày mưa, chắc đã quên em, chẳng cần em nữa.
    Hà Nội ngày mưa, một mình ngồi viết blog, bạn bè thân quen chẳng ai biết, chỉ mình viết ra mình đọc lại thôi....