Blog Tình Yêu : Truyện ngắn : Vết sẹo trong tim

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / , Truyện ngắn : Vết sẹo trong tim

Truyện ngắn : Vết sẹo trong tim

| No comment


blog tinh yeu Dẫu biết rằng thời gian sẽ giúp cô dịu lại nỗi đau này nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi. Sau hôm nay thôi, con đường cô đi sẽ mãi vắng bóng anh- tình yêu đầu đời của cô. Trái tim cô thêm một vết rạn sâu, mà cô biết, dù cho sau này có thế nào đi nữa,. nó cũng mãi là cái sẹo lõm xấu xí.
Bắt đầu, cô học lớp 10, còn anh học lớp 12 cùng một trường.
Cô, nữ sinh lớp chọn, ngoại hình đẹp, khuôn mặt dễ thương.
Anh, lớp trưởng một lớp thường, không quá cao, ngoại hình tạm ổn, ừm, khá quậy và được nhiều người biết đến.
Anh viết thư tán cô. Những ngày đầu, cô từ chối, cô cười mỉa mai, cô xem thường. Anh vẫn kiên trì theo đuổi cô.
Thế rồi, cô đã mềm lòng trước anh, cô đồng ý yêu anh, nhẹ nhàng.

Cô và anh yêu nhau chân thành. Cô không phải người con gái ngọt ngào, nhưng từ khi yêu anh, cô bỗng trở nên đằm thắm, đảm đang hơn. Cô hay tự tay làm những món quà nhỏ tặng cho anh. Cô không ngại xa xôi, vất vả, đạp xe đi học cách đan, và về tự tay đan khăn đan gang tay tặng cho anh vào mùa đông. Khi biết đến những giỏ hoa voan xinh xinh, cô lại không ngại khó học cách làm, rồi hì hục làm tặng anh bó hoa hồng đỏ chói. Nhớ có lần cô làm vất vả mấy ngày được mấy cành hoa dễ thương, một hôm để quên ở lớp thế là bị mất, buồn, nhưng cô vẫn kiên trì làm lại. Anh cũng thường tặng cô những món quà giản dị, ấm áp. blog tinh yeu cuoc song
Sinh nhật lần thứ 16 của cô, anh mua tặng cho lắc chân bằng bạc- kệ người khác nói không nên tặng bạc vì bạc đồng nghĩa với bội bạc- anh quỳ xuống đeo cho cô và nói: “Anh sẽ không bao giờ buông tay em”. Cô cảm động không nói lên lời.
Ra trường, anh không đậu đại học như mong muốn, nhưng anh theo học cao đẳng ở Quảng Ninh, cô và anh phải xa nhau. Cô buồn nhưng không lo lắng, vì sau gần một năm yêu nhau, cô hoàn toàn tin tưởng ở anh. Cô đã đặt trọn tình yêu và niềm tin ở con người ấy, cô thủy chung, yêu sâu sắc và chân thành, luôn lạnh lùng với mọi lời tán tỉnh. Cô kiên trì chờ đợi anh trong nỗi nhớ. Hằng đêm, cô và anh vẫn hay hát cho nhau nghe. Những dòng tin nhắn yêu thương đầy ắp mỗi ngày, những lời hứa hẹn, những mơ ước về tương lai cô đặt hết vào tình yêu dành cho anh.
Anh thi lại đại học và dự định sẽ xuất ngoại nếu như không đỗ. Mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong hết. Biết tin, cô buồn nhưng không ngăn cản anh. Cô hiểu rằng, đó là sự lựa chọn của anh và gia đình anh, cô không có quyền ngăn cản. Cô chỉ buồn vì sẽ xa anh rất lâu, rất lâu mới được nhìn thấy anh.
Bên anh gần hai năm, giữa anh và cô có biết bao kỉ niệm.
Dạo gần đây, bỗng nhiên anh đối với cô có nhiều kì lạ. Có khi suốt cả ngày anh không liên lạc gì với cô, cô gọi điện, nhắn tin hàng chục lần nhưng anh không trả lời. Cô lo lắng điên cuồng, vừa sợ vừa tủi thân. Lúc đầu là giận nhưng rồi giận chuyển sang lo. Cô lo anh có chuyện. Vì trước kia chưa bao giờ anh bận mà không báo cho cô. Linh cảm của người con gái khiến cô bất an, nhưng cô vẫn một mực nghĩ rằng mình sai, cô tin anh sẽ không thể phản bội cô. Cô chỉ lo lắng cho anh. Đến khi anh liên lạc lại, cô chấp nhận cái lý của anh đưa ra, thở phào vì anh không sao.
Vậy mà, bất ngờ, anh nói chia tay cô. Một câu chia tay đơn giản, nhanh chóng và phũ phàng đến đau lòng. Anh chia tay mà không cho cô cái lý do thuyết phục. Anh chỉ đơn giản rằng anh hết yêu. Vậy thôi. Nhưng cô đâu có nghĩ như thế. Cô suy nghĩ trong dằn vặt xem mình đã làm sai điều gì. Mới đây thôi anh còn nói anh sẽ yêu thương chăm sóc cô, làm cho cô hạnh phúc để khi người khác nhìn vào phải thấy ghen tị với cô. Anh còn hứa sẽ không bao giờ buông tay cô, anh nói anh yêu cô rất nhiều. Có lẽ nào, tất cả chỉ là giả dối hết. Cô gặng hỏi. Anh nói trước giờ anh chưa từng yêu cô. Cô không tin.Blog tinh yeu hanh phuc Quãng thời gian đã qua, tất cả chỉ là dối lừa sao. Con người ta có thể giả dối trong một thời gian dài như thế sao. Có thể giả vờ tỏ ra mình yêu một người sâu sắc như thế, vì một người nhiều đến thế, và nhường nhịn nhau nhiều như vậy sao.
Cô vẫn tin anh. Cô quyết tâm phải làm cho rõ, cô muốn gặp mặt trực tiếp để anh nói, ngay trước mặt cô, dù là lời chia tay, cô cũng chấp nhận. Cô bỏ cả buổi học. Một mình cô chờ anh cả chiều nắng. Cô cứ đứng chờ anh thực hiện cái hẹn của cô. Nhưng anh nhất quyết không chịu gặp cô. Cuối cùng, một người bạn thân của anh đã ra gặp cô và nói cô hãy về đi, anh sẽ không bao giờ gặp cô đâu, và nói cho cô biết, anh đã có người yêu khác rồi.
Màn đêm xuống phủ kín tất cả, nhưng lại nhân lên gấp trăm lần nỗi đau của cô. Cô nhớ. Từng thói quen, từng lời hứa, từng món quà, từng nơi hai người đã đi chơi… Nỗi đau như bóp nghẹt tim cô. Cô khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô đau. Đau như chưa bao giờ biết đau. Biết anh phũ phàng như thế. Nhưng cô không oán hận, cô chỉ tự hỏi, tại sao lại nỡ đối xử với cô như thế. Mọi niềm tin, tình yêu, cô toàn tâm toàn ý trao hết cho anh. Để rồi nhận lại nỗi đau này. Dẫu biết rằng thời gian sẽ giúp cô dịu lại nỗi đau này nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi. Sau hôm nay thôi, con đường cô đi sẽ mãi vắng bóng anh- tình yêu đầu đời của cô.
Trái tim cô thêm một vết rạn sâu, mà cô biết, dù cho sau này có thế nào đi nữa,. nó cũng mãi là cái sẹo lõm xấu xí.