Blog Tình Yêu : Truyện ngắn : Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / Truyện ngắn : Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm

Truyện ngắn : Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm

| No comment

Blog tinh yeu cuoc song Tại sao trời mãi không mưa nhỉ? Không khí đặc quánh lại, tâm trạng bức bối, người ngợm dinh dính, ngột ngạt. Đằng nào cũng phải đi đến phần kết luận về việc chia tài sản, chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe nhỏ gần công ty tôi lúc 3h chiều. Giờ này công việc của tôi cũng không bận, có thể tranh thủ đi ra ngoài mà ông sếp khó tính sẽ không xoi mói, quán cafe thưa vắng, thích hợp cho những cuộc tranh luận nho nhỏ không muốn bị làm phiền.

Tôi đến sớm năm phút chọn chỗ ngồi kín đáo phía trong góc, khuất sau một chậu hoa sứ nở đầy hoa đỏ rực. Sau khi gọi một cốc “đen đá”, tôi bắt đầu sắp xếp lại những điều cần nói với chồng, à có thể sắp gọi là “chồng cũ”, chỉ còn khoảng gần hai tháng nữa thôi.
Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy đã đánh máy, liệt kê tất cả tài sản của hai vợ chồng, chỉ cần liếc qua anh sẽ thấy tôi là người sòng phẳng, đàng hoàng. Tôi chia đôi mọi thứ của chung, những thứ anh có trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân tôi sẽ để lại cho anh nguyên vẹn.
Chỉ có thằng cu Tí, nó sẽ là của riêng tôi, ít nhất tôi cũng hơn anh ở chỗ pháp luật luôn bảo vệ phụ nữ, thêm nữa lương tôi cũng đủ để hai mẹ con sống tạm yên ổn. Nhưng sao tôi không thấy nhẹ nhõm chút nào, phần “hơn” đó lại chính là phần làm tôi đau đầu nhất.
Thằng cu Tí yêu bố, anh cũng yêu con, tôi sẽ đối diện thế nào với đôi mắt thơ ngây khi nó hỏi “Mẹ ơi bố đâu? sao bố đi công tác mãi không về với Tí”.
Có lúc tôi muốn tung hê tất cả, tôi muốn gào lên với nó: “Bố không yêu con, bố không yêu mẹ, bố có người khác rồi”, nhưng lời tôi tắc nghẹn trong cổ họng, tôi gục đầu vào đôi vai bé nhỏ của nó, người run lên bần bật, tôi đã dũng cảm không khóc trước mặt con lúc đó, nhưng khi chỉ có một mình tôi khóc như mưa.
Anh đến, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp đựng máy tính xách tay dưới chân, kéo ghế ngồi đối diện với tôi.
“Anh uống gì ạ?”. Cô phục vụ tò mò nhìn chúng tôi như thể đang cố phán đoán xem quan hệ của chúng tôi thuộc loại gì.
Anh ngập ngừng nhìn ly cafe đen đá trên bàn một lát rồi không nhìn menu đồ uống, anh nhỏ giọng: “Cho anh cốc nước cam”. Cô phục vụ thu lại tờ menu nhún vai bỏ đi.
“Nước cam?” Tôi nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên.
“Ừ, nhiều vitamine”. Anh nhắc lại câu tôi vẫn hay nói mỗi khi vắt cam trong bếp. Khi chúng tôi còn sống vui vẻ với nhau, tôi thường mua nhiều cam để vắt uống, cả hai mẹ con đều thích nước cam, lúc cam đắt nhất tôi vẫn hào phóng chi, có thể tiết kiệm các khoản khác nhưng cam thì không.
Anh lắng nghe đến thuộc lòng, không biết bao nhiêu lần tôi luyên thuyên về tác dụng của quả cam. Anh biết tôi thích uống cam nên dành quá nhiều ưu ái cho loại quả này.
Tôi thở dài khe khẽ, vậy mà đã hơn một tháng nay tôi không uống nước cam, chỉ còn mua ngày hai quả cho con trai.
Anh gọi nước cam, uống cho đẹp da chăng, anh quan tâm đến hình thức từ bao giờ thế, cho cô ấy à, tôi không khỏi chua xót nghĩ. Dù lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng tôi vẫn là đàn bà, mọi cung bậc cảm xúc chưa mất đi, không có anh bên cạnh có khi lại ngày càng rõ nét. Có điều bây giờ, ngồi trước mặt tôi là anh ấy, người đàn ông của tôi sắp thành …chồng của người đàn bà khác.
“Em đã kê đầy đủ ra đây, anh xem có ý kiến gì không?”. Tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt anh. Anh cầm lên, nhíu mày liếc đúng hai giây rồi để xuống bàn, im lặng.
“Sao…anh… có gì không ổn à?”. Tôi hơi lo lắng.
“Không, anh thấy em ghi quá chi tiết, có cần vậy không?”
“Em nghĩ, nếu không còn tình cảm với nhau, mọi thứ nên rõ ràng.”
“Ừ”. Anh buồn bã.
“Nước cam của anh đây ạ”. Tiếng cô bé phục vụ chen ngang đoạn đối thoại của chúng tôi. Anh ngoáy cốc nước cam chậm rãi rồi đưa một thìa lên miệng nếm.
“Hơi chua, không ngon như cam em mua”.
“Họ mà mua cam gốc thì hết lãi, cam gốc thường đắt hơn”. Tôi cười buồn, lòng tê tái, cô ấy cũng pha nước cam cho anh uống ư, anh lại còn thích uống cam nữa chứ, trước ở với tôi anh chẳng bao giờ ăn hoa quả, thế mà….
Anh lại chậm rãi ngoáy cốc cafe của tôi, rồi đưa một thìa lên miệng nếm.
“Đắng quá”
“Đen đá, không đường mà”. Tôi nhếch một bên mép, không nặn được ra thành nụ cười.
Hàng sáng tôi vẫn pha cafe cho anh uống trước khi đi làm, hôm nào vội quá tôi không chuẩn bị kịp nước sôi, anh đến cơ quan uống cafe gói thể nào cũng nhắn tin vào điện thoại cho tôi. “Không có cafe em pha, người anh làm việc đờ đẫn suốt cả ngày”.
Tôi không nhắn lại, chỉ gửi biểu tượng “mặt cười”. Anh uống cafe mấy năm nay giờ mới nhận ra vị đắng, tôi cố ngăn giọt nước trên mi, nhìn chăm chăm vào miếng giấy lót cốc trên bàn, cafe đen sao đắng bằng cuộc tình sắp tan của chúng tôi.

Tôi vươn tay cầm cốc cafe định uống, bỗng anh nhanh tay hơn, đẩy cốc nước cam vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn vào gốc cây hoa sứ trước mặt, tất cả nhánh cây vươn lên không hề có lấy một cái lá, hoa nở đỏ rực đến nhức mắt. Tôi lại nhìn vào cốc nước cam trước mặt, thấy ngón tay mình run run. Anh cầm cốc cafe của tôi uống cạn, đáy cốc chỉ còn lại vài viên đá trong veo.
“Em uống đi, cam hơi chua nhưng…”
“Nhiều vitamine”, tôi nối tiếp. Anh cười, xoay người ngồi nhìn ra lối đi rải sỏi trước mặt. Tôi cầm cốc nước cam uống một ngụm, chiếc cốc vẫn còn trên tay, tôi nhìn anh qua khe hẹp giữa bàn tay và thành cốc trong suốt. Đã nửa tháng kể từ ngày anh ra đi, anh ở đâu? tự dưng tôi thấy lòng dấy lên cảm giác muốn chạm vào tay anh. Anh ở nhà bạn anh hay anh ở nhà cô ấy, mà thôi điều đó có quan trọng gì. Anh gầy hẳn đi, rắn rỏi hơn, chắc anh chịu khó luyện tập thể thao cùng ….người tình của anh. Sao khi ở với tôi anh lại chỉ chăm ngủ nướng trên giường….
“Ngày mai anh đi công tác một tháng”
“Thế còn việc…” Tôi định nói “nếu tòa gọi thì sao, việc chia tài sản anh định thế nào?” nhưng từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng, chẳng biết vì lý do gì. Tôi run rẩy cầm cốc nước cam uống một hơi cạn sạch. Anh nhìn hai cái cốc đã hết nước trên bàn nói nhỏ:
“Tòa sẽ gửi giấy ba lần, lần tới này mới là lần thứ hai thôi, em không cần phải đến.”
Tôi ngồi im không thốt ra được lời nào, anh chu đáo quá, nghĩ cả cho tôi và cho tòa án.
“Vậy còn tài sản?”
“Anh chẳng cần gì”. Anh cúi xuống nhặt chiếc cặp dưới chân, điều đó báo hiệu cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ chấm dứt ở đây. Tôi nhìn chiếc áo anh mặc, chiếc cà vạt anh mang, thấy tim mình như thắt lại. Đó là quà sinh nhật tôi tặng anh mới cách đây ba tháng.
“Kể cả cu Tí”. Tôi chới với cố vớt vát.
“Em có sẵn lòng để con cho anh không?”.
“Không, em chỉ có mình nó”. Ngón tay tôi bấu chặt vào mép bàn đến trắng bệch.
“Vậy sao lại hỏi anh”. Anh đứng dậy, kéo ghế bước ra khỏi bàn.
“Em chỉ….”
“Nếu em đã có người khác và không muốn….” Anh ngập ngừng dừng bước.
“Anh đi đi….”
Blog tinh yeu don phuong Tôi nhìn như hút theo dáng anh cao gầy, vội vã đến quầy thanh toán, trả tiền rồi bước đi không quay đầu nhìn vào trong quán lấy một lần.
Chiều…đầy nắng….tôi bước đi chao nghiêng như đi trên mây….một mình.
“Chị ơi…chị gì ơi…”. Cô bé phục vụ tay cầm một gói quà bọc giấy trắng buộc nơ tím chìa ra phía tôi.
“Ai cơ?” Tôi thảng thốt… lẽ nào lại là anh.
Cô phục vụ ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tôi như người vừa rớt từ cung trăng xuống, nói nhấm nhẳng: “Cái anh gọi nước cam lại uống đen đá của chị ấy”.
Tôi cầm hộp quà, nhìn mãi vào chiếc nơ màu tím.
Lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, đã lâu lắm rồi tôi không được nhận món quà nào từ anh.
Lương anh đưa hết cho tôi chỉ để lại một ít vừa đủ tiền cơm trưa, xăng xe.
Hồi mới lấy nhau đến ngày kỷ niệm, ngày lễ gì đó anh mua một bó hoa to tướng cười toe toét trao cho vợ, tôi nhìn bó hoa than tiền hoa sao đắt quá, thà để tiền đó mua cái gì ăn còn hơn.
Ngày sinh nhật tôi, anh rút kinh nghiệm mua một con vịt quay béo ngậy, tôi nhìn phát ngất, trách chồng sao chẳng lãng mạn tí nào. Anh ôm tôi vào lòng bảo “Vợ yêu ngày càng khó tính”, tôi đẩy anh ra kêu “Miệng anh hôi rình mùi thuốc lá”…..Mỗi ngày anh ít quan tâm hơn một chút, chăm đưa tiền cho tôi hơn, hầu hết thu nhập của anh đều đưa cho vợ.
Tôi nhìn chồng mình ngấm ngầm so sánh…sao hai bánh xe máy nhà mình mãi không chập vào nhau thành bốn bánh như nhà Hùng bên kia, cái Lan sướng ơi là sướng, ngày sinh nhật được chồng đưa đi Thái Lan chơi, tặng lọ nước hoa những hơn 4 triệu đồng, cái Thu không thể hạnh phúc hơn được nữa, chồng nó xây nhà lắp hẳn cho vợ một cái nhà tắm hơi, bể sục trên tầng 4 với đủ thiết bị nghe nhạc hifi….
Tôi ơi, sao lúc đó tôi nói nhiều thế, nói suốt ngày suốt tháng không biết mệt.
Tôi xoay hộp quà trên tay đến cả trăm lần mà không dám mở, khẽ khàng đặt nó trên đệm, nằm xoài ra giường ngắm nghía…một dòng chữ bằng bút chì mờ mờ ngay sát phía dưới chiếc nơ tím, chẳng trách tôi nhìn mãi không phát hiện ra.
“Vợ yêu, hãy đọc bức thư anh để trong chiếc hộp này…”
Tim tôi đập thình thịch, anh đã lường cả đến trường hợp tôi sẽ để nguyên chiếc hộp mà không thèm mở ra xem. Anh hiểu tôi quá nhiều.
Tôi cẩn thận tháo chiếc nơ màu tím, mở nắp hộp quà…Ồ, chai nước hoa Miracle – Điều kỳ diệu, màu tím hồng của Lancome.
Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt…một lá thư viết tay của anh, cả trang giấy màu hồng chỉ có duy nhất một câu:
Miracle! Anh vẫn luôn tin có điều kỳ diệu trên đời, đó là tình yêu của hai chúng ta.
Ngày…tháng….năm
Reng…reng….reng
“Mẹ ơi, ba gọi điện”
“Con nghe đi”
Dạ…da…vâng…vâng. Hết rồi, ba bỏ máy rồi.
“Ba nói gì với con…..”
“Ba bảo chon ngoan ba sẽ mua cho chon một chiếc máy bay…khi nào ba về hai ba chon sẽ đi chơi máy bay ở sân Mỹ Đình….
“Ba còn nói gì nữa không?”
“Ba nói… ba nói là ba yêu hai mẹ chon”
“Ba chỉ yêu con thôi”
“Ứ phải…ba yêu cả mẹ nữa”
Ngày…..tháng….năm
“Em à, đi ngủ chưa”
“Em vẫn thức, nghe điện đây”
“Cam ở nhà đắt không, anh ở đây …cam rẻ lắm”
“Em vẫn pha cafe buổi sáng”
“Em tập uống à, cafe không tốt cho da phụ nữ”
“Em quen với vị đắng rồi”
“Ở đây nhiều hoa quả nhưng anh vẫn không ăn được”
“Em…”
“Anh còn gì nói không…em bỏ máy nhé”
“Ừ, mai anh lại gọi…giờ này”
Ngày….tháng….năm
“Em à…hôm nay bên này trời mưa sụt sùi cả ngày…buồn quá”
“Sao anh không lên mạng chat cho đỡ buồn”
“Với ai…”
“Cô ấy….”. Tôi nghe hình như có tiếng anh cười khẽ trong điện thoại.
“…. Anh nghe có tiếng chuông…em ra mở cửa xem ai, cứ để gác máy anh chờ…”
“Ai đấy em, thu tiền điện à…”
“Không, thư của tòa gọi…”
“Hòa giải lần thứ hai?”
“Chắc vậy…”
“Em bóc thư chưa…”
“Chưa”
“Vậy xé đi, đừng đọc”
“Vì sao..”
“Anh sẽ về trước khi có lá thư hòa giải lần thứ ba”
“Được”. Tôi gác máy.
Anh mong đến thế kia ư, chẳng cần chờ lá thư hòa giải lần thứ ba, anh mong nhanh chóng trở về để giải quyết dứt khoát. Anh hào phóng không lấy bất cứ thứ gì, chỉ cần một mình tự do ra đi với…cô ấy. Ký ức hiện về giày vò trái tim tổn thương của tôi đau đớn.
Mấy hôm sau tôi mở máy tính check mail yahoo, tôi ít khi check hòm thư riêng vì hầu hết thời gian tôi dùng hộp thư của công ty để tiện giao dịch, mắt tôi mờ đi khi thấy hộp thoại nhấp nháy có thư mới, thư của anh:
Em thương yêu
Hai năm yêu nhau và sống với nhau năm năm, chúng mình chưa từng viết cho nhau một lá thư nào em nhỉ. Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em, còn lá thư đầu tiên em viết cho anh lại là “Đơn li dị”.
Nghĩ đến việc viết thư, anh thấy sao khó quá, anh chẳng biết bắt đầu viết như thế nào, anh ước giá như anh đừng học văn kém đến thế. Em đừng để ý đến câu chữ lộn xộn nhé, dân kỹ thuật viết thì cũng thông cảm được phải không em.
Khi lấy anh em đã biết, anh sinh ra trong một gia đình bố mẹ không hạnh phúc nên anh rất trân trọng sự gắn kết của gia đình.
Tất cả những gì anh làm đều chỉ mong cho vợ con được đầy đủ, hạnh phúc nhưng có lẽ anh đã đi sai đường. Anh hiểu những áp lực và mong muốn của em nhưng anh lại không biết làm sao để hóa giải cho vẹn toàn. Anh sẽ không nhắc đến những tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống dù nó là những mắt xích rất quan trọng kết nối hai chúng ta thành một gia đình. Mỗi cuộc tranh luận, cãi vã của chúng ta là mỗi lần một mắt xích bị chặt đứt, sự thờ ơ, lòng tự tôn của mỗi chúng ta đã kéo nó ngày càng cách rộng mãi ra.
Anh hiểu rằng dù anh có đưa hết sạch lương cho em thì em cũng vẫn không hài lòng, bằng chứng là nếu em có tám triệu thể nào em cũng tiết kiệm thêm hai triệu để đem đi gửi ngân hàng cho chẵn sổ. Anh không thể chạy quanh em như đèn cù để đáp ứng mọi mong muốn của em dù cho mong muốn đó không hề ảo tưởng. Em ngày càng ít chia sẻ với anh, em cứ im lặng làm mọi việc em cho là cần thiết mà quên đi sự hiện diện của chồng. Nhiều lúc nằm bên cạnh em, anh đếm được hơn chục lần thở dài, anh biết anh phấn đấu chưa đủ để đem lại một cuộc sống tốt hơn cho hai mẹ con.
Trong thâm tâm anh biết em là người vợ đảm đang, toàn tâm toàn ý cho gia đình, chính vì vậy anh cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều khi để cô ấy xen vào cuộc sống gia đình mình những lúc cơm không lành canh không ngọt. Chúng ta cãi vã một vài lần vì mấy mẩu tin nhắn của cô ấy, em không để cho anh giải thích, thái độ im lặng của em làm cho anh cảm thấy mình như đang phạm trọng tội. Điều anh thực sự phân vân là khi phát hiện ra chồng mình có người khác em thờ ơ, lãnh đạm với anh đến mức anh tự hỏi có khi nào em còn cần anh, coi anh là chồng mình nữa không?
Em còn nhớ lần em gặp anh và cô ấy ở quán ăn trưa chứ? Em đứng đó mắt trân trân nhìn vào cô ấy, em cười nhạt rồi bỏ đi, trước khi đi em còn ném lại một câu làm anh tối tăm mặt mũi: “Tôi nhường cho cô đấy, cô thắng rồi”.
Em biết không, hôm đó chính anh chủ động hẹn cô ấy ra quán để nói cho cô ấy hiểu rằng anh đã có gia đình, anh yêu vợ con và không muốn phiêu lưu tình cảm. Anh đã giải thích xong, cô ấy cũng hiểu và rồi thật bất ngờ, em đến, nhìn anh khinh bỉ, hào phóng tặng luôn chồng mình cho đối phương một cách vô điều kiện.
Anh ước gì mình là thằng ngu để có lý do đập đầu vào tường lúc ấy, còn cô ta lại thấy mình có lý do chính đáng để thương chồng em nhiều hơn.
Nếu hôm đó em không hẹn anh ra quán cafe, anh mãi mãi sẽ không biết được rằng mình vẫn còn yêu nhau nhiều đến thế.
Anh gửi tặng em món quà mà lóng ngóng hồi hộp như lần đầu tỏ tình với em, còn em, em run run cầm hộp quà cho vào túi “đề” mãi mà xe máy không chịu nổ. Anh muốn lao ra khỏi chỗ nấp bên kia đường để giúp em, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn em và …không nhịn được cười.
Vợ ơi, anh còn yêu em nhiều lắm.
Yêu em và con.
Ngày ….tháng….năm
Reng…reng….reng
“Con ra xem ai bấm chuông”.
“Mẹ…thư của mẹ.” cu Tí chìa ra một lá thư, đặt lên bàn nấu bếp, cười hi hi, lũn cũn chạy ra nấp sau cánh cửa.
Tôi nhìn phong bì trắng trơn, bên góc trái đề “Tòa án nhân dân quận…..kính gửi: bà…”
Đầu óc quay cuồng choáng váng, sao lại có thể đến nhanh thế, anh đã nói là anh sẽ về trước khi có lá thư hòa giải thứ ba cơ mà. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt chảy trong lòng. Chẳng lẽ bức thư anh gửi cho tôi chỉ là ngụy biện….
Chợt tôi thấy cu Tí cứ nhấp nhổm hé mắt nhìn ra cánh cửa sắt.
“Gì thế con”
“Bác..bố…bác…đưa thư”.
Blog tinh yeu Tôi nhìn con nghi hoặc….lẽ nào….tôi nhìn phong bì trắng tinh….sao tòa án lại dùng loại phong bì này. Tôi xé phong bì, bên trong có một lá thư……dành cho tôi….Kính thưa bà…..mời bà ra cửa có người cần gặp…….”
Tôi chùi vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, vứt lá thư lên bệ bếp lao ra cửa……Anh đứng đó, va li để dưới chân, khoanh tay nhìn tôi mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn nụ cười ấm áp của anh, tôi quên mất đầu tóc chưa kịp chải, người vẫn còn mặc nguyên tạp dề bếp đầy dầu mỡ.
Tôi lao vào vòng tay của anh dang rộng, dụi đầu lên vai anh mặc cho nước mắt chảy tràn…..ở đằng kia…cu Tí đã ra khỏi chỗ nấp đang dơ hai tay làm máy ảnh, mồm không ngớt kêu…tách…tách…tách.