Blog Tình Yêu : Sống đẹp : Con tặng mẹ

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / Sống đẹp : Con tặng mẹ

Sống đẹp : Con tặng mẹ

| No comment




Blog tinh yeu hay nhat Tp.HCM, ngày … tháng … năm
Con gái Phạm Thị Ngọc Ánh viết bài viết này để dành tặng mẹ Nguyễn Thị Xuân Dung tại Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh nhân ngày của mẹ.
Mẹ ơi, thế là con cũng đặt chân vào Sài Gòn được 42 ngày rồi mẹ nhỉ. 42 ngày qua đối với con nó rất dài, dài đằng đẵng mẹ ạ. Một cô con gái suốt 18 năm trời chưa bao giờ xa mẹ giờ lại tự vùng vẫy ở một nơi xứ người không có ai nương tựa. Đã bao đêm con nằm co rúc trong chăn và khóc nức nở, rồi lại một mình ngồi thẫn thờ hướng về Hà Tĩnh_nơi có bà, bố ,mẹ, em trai. Nơi có tất cả những gì thân thuộc nhất của con ở đó và bật khóc. Sài Gòn quá rộng lớn và khắc nghiệt cho trái tim yếu đuối của con gái mẹ, mẹ ạ. Con đã cảm thấy rất lạc lõng giữa chốn phồn hoa tấp nập người xe nơi đây. Con chẳng biết liệu mình có thể vượt qua những cảm giác trống vắng và cô đơn nơi đây không nữa. Con khóc khi ăn những bữa cơm sinh viên đạm bạc, nghĩ đến mẹ với những lần con làm nũng đòi mẹ nấu cho món này món kia. Con khóc khi tự mình đi chợ rồi về nẫu ăn, nghĩ đến mẹ với những lần con chỉ biết nhỏng nhảnh chạy theo mẹ cầm túi đồ ăn. Con khóc khi tự mình ngồi ăn cơm một mình, nghĩ đến mẹ với những lần đi đám cũng gắng về sớm hoặc đùm cơm về cho con ăn. Và con khóc khi mẹ nói rằng lỗi của mẹ đã không định hướng cho con học Hà Nội. Con đã sai, con xin lỗi mẹ ! Là con không biết nghe lời mẹ , xin mọi người đừng trách mẹ con! Như thế con đau lắm.
Mẹ ơi, con cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt con. Không có mẹ ở bên cạnh,con tự vẫy vùng giữa lòng Sài Gòn một cách yếu đuối. Nghe tin những đứa bạn cùng học cấp 3 về nhà mà con không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Về nhà với con giờ trở thành một cái gì đó rất xa xỉ. Con ao ước được một lần như tụi nó, chạy về ôm chầm lấy mẹ, sà vào lòng mẹ để khóc và ngủ thiếp đi trong cánh tay ấy. Nhưng con không thể có cơ hội đó. Con chẳng thể làm gì được khi con ở một nơi xa xôi như thế này. Con nhớ mẹ,chỉ biết gọi điện cho mẹ và khóc. Con đã hiểu cái cảm giác xa mẹ nó đau như thế nào. Tựa như trái tim con bị đâm ra thành trăm mảnh vậy. Lướt facebook, con đăng status nhớ mẹ. Bạn bè, anh chị nhắn tin động viên,an ủi. Con cũng tự hứa phải cố lên. Ngày hôm đó trôi qua. Mai, đi học về, nghe điện thoại của mẹ,con lại khóc. Con cũng không hiểu vì sao nữa, con luôn muốn được về nhà. Luôn muốn được mẹ che chở!
Blog tinh yeu buon nhat Mẹ à, hôm nay con nhận được tin mẹ chuẩn bị nhờ người quen gửi ít quà quê ra,con lại khóc. Mẹ ở nhà, bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu việc phải làm. Mẹ còn phải chăm sóc bà, bố. Lo cho em đi học. Mẹ cũng phải đi làm nữa chứ. Mẹ vất vả là thế sao mẹ còn phải lo cho con . Mẹ cứ luôn gồng mình lên gánh vác tất cả mà con chẳng giúp gì được cho mẹ. Thấy mẹ vất vả, thương mẹ biết bao lòng con sao chịu nổi. Mẹ ơi, mẹ ít thương con một chút để mẹ thêm khỏe, mọi nỗi nhớ cứ để mình con mang. Con sẽ ân hân lắm khi nghe tiếng khóc của mẹ qua điện thoại.
Đi ngoài đường, băng rôn quảng cáo chào mừng ngày 20/10 có mặt khắp nơi. Con ngước mắt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Con xin lỗi mẹ, 20/10 này con không ở bên mẹ được. Con không thể mua những món quà bé nhỏ để tặng mẹ. Con không thể tự tay viết những dòng chữ yêu thương dành cho mẹ. Con chỉ biết ngồi ở đây và nhớ tới mẹ. Cầu mong cho mẹ thật khỏe mạnh và luôn bên con.
Con từng nói với mẹ con rất can đảm và mạnh mẽ,nhưng con đã sai thật rồi mẹ ạ. Con cố chấp, cứng đầu luôn cho sự lựa chọn của mình là đúng đã từng lớn giọng nói như thế với mẹ. Con giờ đã hiểu vì sao mọi người ở quê vào Sài Gòn học tập đều có anh chị em đã sống trong này. Con đã hiểu gia đình quan trọng với mình như thế nào. Nhưng đã quá muộn mẹ nhỉ. Con chẳng thể xoay ngược thời gian , con chỉ biết tiếc thương cho bản thân rồi lại giá như,ước gì… Con không đủ tự tin để một mình đương đầu với những khó khăn của số phận sắp đặt.
Hôm nay, con đã khóc khi viết những dòng này cho mẹ. Con khóc rất nhiều. Con chẳng có mẹ ở bên để an ủi và lau khô nước mắt. Con chẳng có mẹ ở bên để đưa bàn tay nâng đỡ con dậy. Con chẳng có mẹ ở bên để đánh thức con dậy mỗi sáng. Cuộc sống xa nhà, xa mẹ con vẫn chưa thích nghi được. Cuộc sống của con đã từng ngập tràn tình thương và bao bọc giờ trở bên hụt hẫng khi con xa mẹ.
Con rất đau mẹ ợi. Chỗ nào trên cơ thể cũng đau. Lý trí không thể điều khiển trái tim con thôi nhớ mẹ dù chỉ một phút giây. Con ân hận . Con ân hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ. Mẹ ơi, giờ con phải làm sao đây mẹ?
Con chúc mẹ thật khỏe mạnh để Tết này con được gặp mẹ con không phải khóc vì con đã khiến mẹ con thêm buồn, thêm lo lắng. Vì con đã khiến cho mẹ gầy đi, khiến cho mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn, khiến tay mẹ thêm chai sạn.

Mẹ! Con cám ơn vì mẹ đã sinh ra con.
Mẹ! Con xin lỗi vì con đã khiến mẹ buồn.
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ rất nhiều!