Blog Tình Yêu : Truyện ngắn : Chuyện tình của bạch mã hoàng tử

Contributors

Blog Archive

Powered by Blogger.
[2][true][slider-top-big][Galleries]
You are here: Home / Truyện ngắn : Chuyện tình của bạch mã hoàng tử

Truyện ngắn : Chuyện tình của bạch mã hoàng tử

| No comment

Blog tinh yeu lang man Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên, không phải một cái hôn hững hờ trên má, mà là một nụ hôn thực sự. Kì diệu như bước ra từ một trang thơ.

Tôi là một cô gái rất đỗi bình thường, nếu có điều hơi khác người một chút thì có lẽ hay mơ mộng hơn họ tí xíu mà thôi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng Bạch mã Hoàng tử và những mối tình lãng mạn như trong truyện cổ tích vẫn luôn hiện diện, và chờ đợi ta ở đâu đó trên đời này. Nhưng rồi khi tôi có được tình yêu đầu tiên… đợi đã, tình yêu ư? Tôi đã tưởng là vậy… nhưng rốt cuộc anh ta chỉ làm cho trái tim tôi tan nát và khiến tất cả hy vọng của tôi từ trước đến nay sụp đổ hoàn toàn. Anh ta là người đầu tiên tôi yêu, nhưng cũng từ đó về sau, anh khiến tôi không còn tin tưởng quá đáng về những điều mình vẫn hằng tin nữa.
Tức cười thay, như thể cuộc đời muốn chọc ghẹo tôi vậy, vài năm sau tôi gặp cậu ấy, tên cậu ta là Hoàng Thái Tử. Phải, đấy chính là tên thật của cậu ấy, tức là tên mà bố mẹ cậu ấy đã đặt cho và ghi lại rành rành trên giấy khai sinh rồi. Thường thường thì chúng tôi hay gọi tắt và gọi một cách thân mật là Hoàng Tử. Một vài người thi thoảng vẫn hay cười trêu cậu vì cái tên nghe có vẻ quá lạ lùng và còn có phần kì cục nữa, nhưng theo tôi thì đó là cái tên tuyệt nhất trên đời. Cũng không hẳn vì nó độc, chỉ là tôi thấy nó rất phong cách, vả lại cũng rất hợp với kiểu con gái hay lãng mạn vẩn vơ như tôi nữa. Có điều tôi chỉ coi cậu ta là bạn thôi, và là bạn thân. Cậu ấy cũng thích đọc sách giống tôi, nên trò chuyện với cậu ấy rất hợp gu và đặc biệt không bao giờ hết chuyện để nói cả.
– Chào Ella, vẫn khỏe chứ hả? – cậu ấy nói, gập quyển sách đang đọc dở trước mặt khi thấy tôi lầm lũi bước lại gần.
– Lại thất tình nữa ư!? – cậu ấy kêu lên.
Tôi chẳng biết làm gì khác hơn là gật đầu một cách bất lực. Dường như đối với tôi, chuyện tình yêu cũng giống như một nhiệm vụ bất khả thi vậy, tìm được một người tôi yêu và cũng yêu tôi mà lại khó khăn đến mức này hay sao! Tôi vẫn nghĩ rằng ai trên đời này cũng đều có một người vốn dĩ dành cho riêng mình, và họ chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi, chỉ cần tìm một chút thì sẽ thấy. Nhưng hình như người dành cho tôi đang chơi trốn tìm thì phải. Dù tôi có lao tâm khổ tứ tìm kiếm người đó như thế nào, cậu ta cũng vẫn không chịu lộ diện, và tôi thì cứ thất bại hết lần này đến lần khác khiến tôi dần mất hết cả kiên nhẫn. Nếu ngày nào đó tôi tìm được cậu ta, tôi nhất định sẽ xử đẹp vì tội làm tôi phải khổ sở như thế này!!

Cậu bạn thân nghe tôi xỉ vả một người vô danh hoài không chán, thì bỗng thở dài. Rồi đột nhiên cậu ấy nói:
– Thôi được, có muốn chơi một trò chơi không? Vì tớ là bạn thân của cậu, và là người duy nhất chắc chắn sẽ không cố tình làm cho cậu phải buồn.
Tôi tròn mắt, lập tức ngừng kêu ca và tò mò nghe cậu ấy nói.
– Sao chúng ta không thử hẹn hò nhỉ?
– Cái gì!? Hoàng tử, cậu nghĩ gì thế? Nếu tớ nói đây là một ý kiến dở tệ thì sao hả? – Tôi hỏi cậu ấy, cảm thấy vừa tức cười vừa hoang mang.
Thực ra lời đề nghị ấy cũng không phải chuyện kinh khủng đến thế, vì cậu ấy khá đẹp trai, nói chuyện rất thú vị, và là bạn thân của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, và tôi cũng chưa hiểu ý cậu ấy là gì.
– Cậu với tớ chỉ hẹn hò trong hai tháng thôi. Để cậu quên đi những chàng trai đã khiến cậu bị tổn thương, như chàng vừa nãy chẳng hạn. – Cậu ấy cười hóm hỉnh, nhưng gương mặt có vẻ không phải trêu đùa.
Tôi phá lên cười, nhưng rồi nghe cậu ấy nói cũng có lí, tôi gục gặc đầu
– Cậu nghĩ vậy sao? Hai tháng à? Oke, vậy được thôi, nghe cũng có vẻ thú vị đấy!
– Vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày mai nhé? – Cậu ấy nói và mỉm cười vui vẻ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp một cách hoàn mỹ.
Tôi nghĩ chuyện này sẽ vui đây. Bạn thân nhất của tôi sẽ trở thành người yêu trong vòng hai tháng! Nhưng tôi cũng hơi lo một chút, vì tình bạn chúng tôi đang có không phải tuyệt mà là rất rất tuyệt vời, nên tôi không muốn vì một lí do lãng xẹt nào đó mà vô tình làm nó bị hủy hoại. Nhưng dù sao tôi cũng muốn thử một lần, vả lại chính cậu ấy đã nói đây chỉ là một trò chơi thôi mà!
Nhật ký của Ella cùng với Hoàng tử:
Ngày 1: Chúng tôi đi picnic và cắm trại ở bên hồ. Thật là vui hết xảy! Đó là một buổi sáng Thứ bảy rất dễ thương, trời trong xanh và có những cụm mây trắng lãng đãng. Cậu ấy tặng tôi một bó hoa, một thỏi chocolate và cả một chú gấu bông rất xinh xắn, đính kèm với một lời nhắn được viết tay vô cùng nắn nót và cẩn thận:
“Ella của tớ, tớ sẽ làm cho hai tháng này – hai tháng của riêng chúng ta trở nên thật tuyệt vời và đáng nhớ… Đừng có bắt cá hai tay đấy nhé, vì cậu chỉ thuộc về tớ trong vòng hai tháng ngắn ngủi thôi mà!
Hoàng tử của Ella.”
Blog tinh yeu hay nhat Cậu ấy cũng thật biết làm cho con gái vui, tôi chưa thấy ai ngọt ngào và ga-lăng đến thế. Chúng tôi quyết định đặt tên cho con gấu là “Công chúa Ella”.
Trên tờ “giấy khai sinh” của nó đặt trong túi áo trước ngực, Hoàng tử là bố và tôi là mẹ. Tôi thấy chuyện này thật là dễ thương!
Ngày 2: Chúng tôi cùng đi nghe một buổi hòa nhạc mà cả hai đều rất thích. Cậu ấy nắm tay tôi và chúng tôi chỉ im lặng như thế, cùng bên nhau và thưởng thức một buổi tối yên bình.
Ngày 3, 4, 5, 6, 7: Chúng tôi đều phải đi học và đi làm gần như suốt cả tuần. Nhưng cậu ấy luôn nhắn tin cho tôi với những lời lẽ không thể ngọt ngào hơn, và luôn đến đúng giờ để đưa tôi đi ăn tối, phải, chúng tôi ăn tối bên nhau trong đủ cả năm ngày ấy!
Ngày 8: Chúng tôi leo lên tận đỉnh núi để ngắm hoàng hôn. Mây và sương quyện lại mơ hồ như những cụm khói trắng bảng lảng, cảm giác như tôi đang lạc lối giữa chốn bồng lai vậy. Mặt trời từ từ lặn xuống chìm vào biển mây bàng bạc, nhuộm đỏ cả bầu trời bát ngát. Cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau, ánh đỏ dịu dàng hắt lên gương mặt cậu ấy đẹp đến xao lòng. Đó là cái ôm đầu tiên của chúng tôi từ ngày đầu hò hẹn, một cái ôm không phải giống như hai-người-bạn-thân.
Ngày 20: Cậu ấy đưa tôi đến công viên, cùng ăn kẹo bông và uống nước ép táo, đạp xe đạp đôi trên những con đường quanh co lát gạch đỏ, sát hai bên là những dải đất trồng hoa rực rỡ sắc màu trong nắng sớm. Chúng tôi chơi trò tàu cao tốc, và còn chơi thử trò lộn nhào trong những chiếc cabin trên xúc tu của con mực khổng lồ. Hơi sợ một chút nhưng cậu ấy luôn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm và không còn lo lắng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi dám chơi những trò chơi cảm giác mạnh thế này, lại có người luôn ở bên, nên với tôi đó thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ.
Ngày 35: Tôi muốn đi dạo trên bãi biển. “Điều ước được chấp nhận” cậu ấy mỉm cười và trả lời ngay lập tức. Bãi biển cậu ấy đưa tôi tới thật đẹp và yên bình, với biển xanh và bãi cát trắng trải dài ngút tầm mắt, nắng gió hiu hiu. Chúng tôi vẫy vùng trong dòng nước mát lạnh cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời lặn trên biển quả là một cảnh huy hoàng, khiến con người ta bỗng hóa thi vị và lạc lối giữa những xúc cảm không tên. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên, không phải một cái hôn hững hờ trên má, mà là một nụ hôn thực sự. Kì diệu như bước ra từ một trang thơ.
Ngày 40: Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, tay gối sau đầu, và cùng ngắm bầu trời đêm mượt như nhung với những vì sao lấp lánh. Bỗng sao băng xẹt ngang qua bầu trời tĩnh mịch, chúng tôi cùng nhắm mắt và nguyện cầu một điều ước cho riêng mình.
Ngày 49: Cậu ấy rảo bước bên cạnh tôi, chúng tôi nói về bài vở, công việc, những dự định ấp ủ trong tương lại, về ước mơ hoài bão, về những quyển sách chúng tôi đã đọc, về tất cả mọi thứ. Chúng tôi vừa đi vừa nắm chặt tay nhau.
Ngày 60: (Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi làm người yêu của nhau)
10:00 tối, chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ công viên nơi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Tôi sắp sửa nói với cậu ấy, rằng tôi yêu cậu ấy nhiều hơn cách một cô gái yêu người bạn thân của mình. Tôi thực sự yêu cậu ấy, tôi muốn làm người yêu của cậu một cách chính thức chứ không chỉ là trên danh nghĩa. Tôi hy vọng là cậu ấy cũng cảm thấy giống như tôi.
Hoàng tử cất tiếng, “Ella, cậu có muốn uống một chút gì đó không?”. Tôi nhìn gương mặt cậu ấy dưới ánh trăng dịu dàng, được ngắm chàng trai mà mình yêu thương quả thực đã là một điều rất hạnh phúc.
-Tớ muốn ăn kẹo bông và uống nước ép táo. Tớ đi cùng với cậu được không? – Tôi nói trong khi vẫn ôm lấy Công chúa Ella.

– Không được, cậu ở yên đây và đợi tớ về. Chỉ có Công chúa Ella của tớ mới được đi cùng thôi. – Cậu ấy cười và kéo chú gấu ra khỏi tay tôi.
– Gì chứ, thật là bất công! – Tôi xịu mặt phụng phịu.
– Hoàng tử sẽ quay lại ngay thôi, nàng ở đây đợi ta nhé. Đừng lo. – Cậu ấy bật cười tinh nghịch
Nàng ư? Tuy xưng hô kiểu đó thì thật kì cục, nhưng trong cách cậu ấy nói có một vẻ gì đó rất đặc biệt khiến má tôi bỗng đỏ lên vì ngượng.
– Cậu có biết cậu trông dễ thương nhất là khi đỏ mặt không? Tớ và Công chúa Ella sẽ về ngay. Ở yên đây chờ tớ nhé! – Cậu ấy nói rồi chạy vụt ngay đi. Công chúa Ella đi cùng với cậu, tôi ở lại đây chỉ có một mình.
Tôi đoán chừng 30 phút đã trôi qua nhưng cậu ấy vẫn chưa trở lại. Lòng tôi thấp thỏm như linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đã thử gọi điện thoại nhưng không hiểu sao cậu ấy không bắt máy.
Bỗng có một người đàn ông vội vã chạy về phía tôi. Tôi nhận ra ông ấy, lúc nãy khi vào đây chúng tôi có đi qua gánh hàng rong của ông, bán một số món đồ ăn vặt nho nhỏ. Tim tôi đập nhanh một cách bất thường… nín thở vì sợ hãi, một ý nghĩ kinh khủng lướt qua đầu tôi, liệu có chuyện gì không hay đã xảy ra với cậu ấy?
– Cô ơi, cô đi theo tôi. Bạn… Bạn của cô, vừa nãy còn cầm cái này – ông đưa cho tôi Công chúa Ella – mới được đưa vào bệnh viện rồi. Cậu ấy bị ô tô tông phải, người lái xe trệch tay lái…
Không đợi ông nói hết câu, tôi túm lấy tay ông lao ra khỏi công viên. Tới nơi xảy ra tai nạn tôi thấy chiếc ô tô hãy còn đứng lại đó, méo mó và xước xác. Nước mắt tôi cứ thế dâng lên tuôn trào không thể kìm lại được. Tôi cần phải mạnh mẽ lên! Tôi gạt nước mắt và hỏi người cảnh sát cậu ấy được đưa đi đâu, rồi không nghĩ đến điều gì khác, cũng không kịp bắt một chiếc taxi trên quãng đường vắng vẻ, tôi tháo giày cao gót ra và cứ vậy chạy thẳng đến bệnh viện. Nước mắt rơi tạt ra sau khi tôi chạy ngược gió, không những không hong khô được, mà còn khiến mắt tôi nhòe đi, và cay xè đến không nhìn rõ những bước chân của mình nữa.
Blog tinh yeu buon nhat Tôi tất tả chạy vào sảnh chính của bệnh viện, và cuống quít đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15 phút. Tôi hỏi y tá trực đêm Hoàng tử đang ở đâu, tôi nói cậu ấy vừa mới được đưa vào đây, và miêu tả chi tiết ngoại hình của cậu cho cô ấy. Nghe tôi nói xong, cô ấy chỉ cho tôi căn phòng ở ngay cuối dãy, căn phòng cấp cứu hãy còn đóng kín cửa. Không gian bệnh viện lặng yên như tờ, sương lạnh của đêm xuống và cái lặng lẽ của đèn báo đang sáng đỏ trên của phòng khiến tôi run lên lẩy bẩy, lòng quặn lên một nỗi sợ hãi đang cuộn trào như sóng biển.
Rất lâu sau, cửa mở. Tôi chạy lại phía vị bác sĩ, nắm lấy cách tay ông và lắp bắp:
– Bác sĩ…Tôi là Ella. Là bạn… bạn gái của anh… anh ấy. Anh ấy… sao… sao rồi, thưa bác sĩ? – Tôi nhìn ông không chớp mắt, cảm thấy dường như nghẹt thở. Vị bác sĩ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh. Và rồi ông bỗng mỉm cười, hiền hậu nói:
– Không sao rồi, cô Ella. Chấn thương không làm nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy. Cô đừng lo lắng quá!
Rồi ông đưa cho tôi một thứ gì đó.
– Cái này rơi ra trong túi áo cậu ấy. Tôi nghĩ là nó dành cho cô. Chút nữa, cô hãy hỏi y tá để họ đưa cô đến thăm cậu ấy nhé. – Tôi gật đầu, thở hắt ra, lòng bỗng nhẹ bẫng đi và lại tràn đầy hy vọng.
Đó là một lá thư.
“Ella của tớ, Công chúa của tớ,
Hai tháng của chúng ta đã gần kết thúc rồi. Tớ đã rất hạnh phúc suốt thời gian qua, mặc dù phần lớn thời gian chúng ta đối với nhau chỉ giống như những người bạn, à ngoại trừ nụ hôn đầu tiên của tớ với cậu. Hehe. Nhưng ngọt ngào thật đấy, tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu là một cô gái rất tuyệt vời. Và tớ muốn ở bên cậu mỗi ngày, mỗi ngày cho đến hết cuộc đời này. Tớ muốn làm bạn trai của cậu, làm Bạch mã Hoàng tử của Ella, cho đến khi tớ trở thành Nhà vua, tức là đến lúc chúng ta kết hôn với nhau và sống hạnh phúc tới trọn đời, giống như kết thúc trong những câu truyện cổ tích ấy. Tớ vẫn luôn hy vọng thế. Tớ yêu cậu rất nhiều, và mãi mãi như thế. Cậu vẫn coi tớ là bạn thân, nhưng thực ra Hoàng tử này đã tìm thấy Công chúa của lòng mình từ rất lâu rồi, Ella ạ! Xin lỗi vì đã giấu cậu điều đó. Nhưng bây giờ tớ nói có muộn quá không? Ella, cậu làm bạn gái của tớ nhé?
Mãi yêu cậu như thế,
Bạch mã Hoàng tử của cậu, Hoàng tử.”
Tôi không rõ vì quá vui mừng hay vì giận cậu ấy không nói điều này sớm hơn, nước mắt tôi lại dâng lên, và tôi cứ đứng đó cầm chặt lá thư trong tay, vừa cười vừa khóc.
Một lát sau, cô y tá dẫn tôi tới phòng hồi sức cấp cứu. Tôi tới bên giường cậu và nắm lấy tay cậu ấy.
“Hoàng tử, Hoàng tử của tớ, cậu có biết tớ đã ước gì khi nhìn thấy sao băng đêm hôm đó không? Tớ đã ước chúng ta sẽ cứ mãi bình yên như vậy, sẽ được ở bên nhau mỗi ngày. Hai tháng của chúng ta vẫn chưa hết, nên hãy tỉnh lại sớm nhé! Phải rồi, tớ đồng ý làm bạn gái của cậu, Hoàng tử. Tớ yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều…”
Tôi cứ ngồi bên cậu ấy như vậy, một tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra, và một tay ôm Công chúa Ella vào lòng. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ. Tôi hốt hoảng bật dậy, vội đưa một tay lên dụi dụi mắt. Không hiểu sao tôi đã ngủ cả đêm mà tay tôi vẫn không tuột khỏi tay cậu ấy. Rồi bỗng nhiên tôi giật nảy mình khi phát hiện ra nguyên do, cậu ấy đã tỉnh tự lúc nào, mắt vẫn đang nhìn tôi đăm đăm trìu mến. Bàn tay cậu ấy đã ấm áp trở lại, nắm trọn lấy tay tôi đầy yêu thương và che chở. Tôi không biết phải nói gì, mọi câu từ dường như đang rối lên trong đầu khiến tôi cứ ngây ra như thế mà nhìn cậu ấy, vừa vui sướng, vừa hạnh phúc, vừa hoang mang, vừa bối rối. Tay kia của tôi siết chặt hơn con gấu vào lòng, và một lần nữa lại khiến tôi giật bắn mình khi con gấu bất ngờ thốt lên, “I Love You”.
Tôi ngạc nhiên nhìn con gấu, nhìn cậu, và rồi mỉm cười rạng rỡ. Vuốt ve con gấu trong tay, tôi nói với cậu ấy:
– Tớ cũng yêu cậu, Hoàng tử. Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại.
Cậu ấy giả bộ ngoảnh mặt đi và nói giọng ngây thơ như chọc tôi.
– Tớ có nghe lầm không nhỉ, Ella? Vậy sao Hoàng tử thì không ôm, lại cứ ôm Công chúa của tớ thế?
Tôi bật cười vì câu nói của cậu ấy. Tôi định đáp lại là con gấu có phải của riêng cậu đâu, nhưng rồi lại thôi vì tôi nghĩ là mình đã hiểu ra ẩn ý của cậu. Chẳng phải con gấu có tên là Công chúa Ella sao? Phải rồi, Công chúa Ella từ nay sẽ thuộc về Hoàng tử, và câu truyện cổ tích ấy nhất định sẽ kết thúc thật đẹp… Nhất định là thế.
Blog tinh yeu Li Young