Blog tình yêu : Vì đơn giản chỉ Y.Ê.U là đủ
Một mình ngồi ngẩn ngơ......... trong căn phòng ...tia nắng le lói qua cửa sổ. Một ngày mới nữa lại đến, một ngày nữa một người không có một người...mệt mỏi dẫy dụi đôi mắt cách uể oải. Liệu trong giây phút này đây có người nào ,trên thế giới này còn nhớ đến , còn đợi chờ người này không???...Không ngoại trừ người kia. .Chắc hẳn mọi người đang mải miết với niềm vui hay công việc của chính họ.

Thật là cảm giác bất lực khi biết họ đang vui vẻ đấy ,đang yêu thương nhau đấy ,còn người này thì lại lủi thủi gặm nhấm từng cơn đau vào tim.Cho hỏi là có công bẰng không... Ừ thì làm gì có sự công bằng ở đây chứ. Liệu điều người này làm là vì gì...thấy ngẹt thở với mọi thứ, bất giác nước mắt lại trực trào nơi khoé my. Có lẽ người này phải tự vỗ về bản thân, phải tự vực dậy dù cho là không còn ai bên cạnh nữa... Vậy thì sẽ 1 mình... Chắc là đã tự do nhưng sao con tim lại bị buộc trói cùng với mớ hỗn độn??? ,là vì điều gì nhỉ??? . Người này không muốn đợi nữa cũng không muốn gặp người kia thêm 1l nào nữa . Nhưng lại vẫn hy vọng, vẫn khắc khoải 1 bóng hình đã làm tổn thương mình , muốn nắm chặt kí ức không chịu buông. Tại sao đôi lúc ta không kiểm soát được chính suy nghĩ của mình- là mình thật sự cần gì và nên làm gì-để rồi càng bấn loạn với chính bản thân... Từ giờ người này và người kia nên coi như 2 người xa lạ lướt nhanh qua đời nhau phải không? Nên xem những ngày tháng ấy chỉ là giấc mơ đã đến lúc phải tỉnh giấc thì phải. Đôi khi lại chìm trong cơn mơ , mơ người kia đã lại về bên ...chỉ là HẠNH PHÚC âm thầm. Càng đi càng lún sâu vào trong cái đầm lầy chết tiệt đó. Tại sao cứ phải đợi nhỉ...phải là người này ngu ngốc hay khờ khạo chăng? mà cứ khăng khăng đứng đó...đợi chờ một thứ không bao giờ xuất hiện. Giường như cũng không biết mình đợi điều gì nữa. Có thể không phải là người kia nữa rồi...mà là đợi con tim nguôi ngoai ,đợi con tim này miên man trở lại. Nhưng người này chưa một lần hối hận . Vì từng biết cái thứ mà vẫn gọi là hp ấy, với người này đơn giản và nhẹ nhàng lắm, là những cái nắm tay, những lần ngồi sau xe ôm trầm lấy người kia...từ những nụ hôn đầu trao cho người kia 1 cách vụng dại...những lần được người kia chạm vào đôi má...những lần được người kia cõng trên lưng... được người kia quan tâm...sao nhiều HẠNH PHÚC thế... Hay do đã từng có quá nhiều hạnh phúc nên bây giờ họ cướp mất của người này như một quy luật "có và mất"???

HẠNH PHÚC...2 từ tưởng chừng dễ chạm vào nhưng sao giờ chỉ toàn là hư không, mong manh và mờ ảo...Phải là người này và người kia xa nhau sẽ tốt hơn ( đấy là suy ngĩ của người kia) . Nhưng sao với người này là tồi tệ ,là mệt nhoài, là đau rát ,là nước mắt chứ ,và giường như đang tụt dốc không phanh , sống buông thả , bất cần...cả người kia... Đã nhiều lần tự nhủ phải vững bước nhưng lại yếu đuối...thôi thì cứ mặc cho cuộc đời xô đẩy...ra sao cũng được...

"Buông và nắm" nó mâu thuẫn giữa hai con người đã từng là cả thế giới của nhau...và sau bao nhiêu cố gắng...có một người từ bỏ...tất cả. Chỉ còn một người lủi thủi ở đâu đó... lang thang đi nhặt lại những mảnh kí ức đã vỡ vụn bị vương vãi nơi nào đấy... Có chăng đấy là lẽ sống của con người đó...2 con người với 2 hướng đi và 2 lựa chọn...người chọn đau khổ để quên ,và người chọn hạnh phúc mới để thay thế...liệu 2 con người này có giây phút nào lại ngậm ngùi, lại thổn thức khi nhớ đến người kia không??... Phải là định mệnh đã đẩy họ rời xa nhau... Dù rằng còn yêu đấy còn thương đấy còn nhớ đấy... Nhưng quá nhiều gai chông quá nhiều hố sâu...có một người là gánh nặng của một người... Và người kia là người phải gánh đã chọn cách để người này trên lưng xuống... Dặn dò ,lo lắng...nhưng vì sợ người này bị thương khi đi qua những nơi đầy gai góc của dòng đời... Mà quên là người này dù có ra sao cũng được an lòng khi có người kia ở bên, mà quên rằng chính hành động đó sẽ khiến tim người này phải "xước sẹo"... Để rồi cứ nghĩ và chọn cách đi một mình để lại người này cho một người nào đấy đủ sức khiến người này không phải chày chụa, không phải thiệt thòi, không phải lãng phí thời gian...chọn cách vô tâm và vô tình ...Sau là người kia sẽ không hối hận nếu cố chấp cõng người này trên lưng để rồi cả 2 sẽ lại đuối sức, lại ngã gục ,rồi cả 2 sẽ lại tổn thương lẫn nhau ,sẽ dày vò ,sẽ trách móc khi phải chung đường. Cuối cùng thì người kia cũng đã quyết định tìm một hạnh phúc để quên đi người này ... Tự cho rằng như vậy sẽ khiến người này không còn hy vọng ,đợi chờ người kia trở về...cả chính người kia sẽ quên mau những ngày tháng bên nhau. Và người kia đã cõng một người khác nhẹ hơn và đi một con đường rộng hơn dễ đi hơn... Nhưng liệu người kia có ngoái nhìn 1người đang đứng đấy nước mắt dày dụa , gào thét mong người kia quay lại không????. Vì người này thật ngốc ngếch khi chỉ chọn cách nhận đau về mình. Với người này ,người kia mãi là tất cả, chỉ cần ngươi kia hạnh phúc thì ra sao cũng được, dẫu người kia có thay đổi...bởi Y.Ê.U không có nghĩa là phải sở hữu...HẠNH PHÚC không có ngĩa là phải bên nhau...Có thứ tình cảm còn cao hơn tình yêu một bậc...Chỉ cần luôn có một chỗ mà người này và người kia mãi ngự trị trong đó...vì đơn giản chỉ Y.Ê.U là đủ.
CHÔNG CHÊNH...